quyết định đi cùng bọn cậu, tớ đã biết rằng mình ắt sẽ phải trải qua những
chuyện như thế này rồi, do đó, các cậu không phải lo cho tớ, cứ việc phóng
tay mà làm.”
Bài giảng về tư tưởng của Vương Tiên Dao quả thực không tệ chút
nào, chỉ bằng mấy câu nói đã làm người ta sục sôi đấu chí. Lúc này tôi
cũng đã bắt đầu có chút lòng tin, vì xác suất năm trên sáu thực sự là không
hề nhỏ. Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy bức hình Âm Dương Lục Hợp
mà Vương Tiên Dao vừa vẽ, nói: “Giả sử chúng ta đang ở một điểm bất kỳ,
ví dụ như điểm A này chẳng hạn, vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần, hoặc
không thì đang ở điểm B, như thế chỉ cần rẽ qua phải hai lần, vậy là sẽ tới
một cái cửa, không có khả năng thứ ba nào khác. Đương nhiên, những cái
cửa này đều đang đóng, chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra, sau đó thì
sẽ có thể tiến vào một trong số sáu cái cửa. Bên trong đó rốt cuộc có thứ gì
đang chờ đợi chúng ta, điều này tớ không biết được, chỉ biết là một sống
một chết mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng đầu tiên.”
Đi theo Tôn Kim Nguyên, chúng tôi từ ngã ba này đi tới một ngã ba
khác, sau đó liền chọn lấy vị trí ở chính giữa ngã ba, bắt đầu dùng xẻng Lạc
Dương để đào. Địa đạo này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm, đất rất
mềm, tuy bên trong có lẫn không ít sỏi đá nhưng khó mà làm giảm tiến độ
của chúng tôi được. Chẳng mất bao nhiêu công sức, chúng tôi đã đào sâu
xuống dưới được hai, ba mét, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái cửa ngầm
nào cả. Tôi dừng tay, nói: “Nơi này có lẽ không có cái cửa mà chúng ta
muốn tìm rồi, hãy tiến hành kế hoạch B đi!”.
Chúng tôi lại đi tới chỗ giữa một ngã ba khác, sau đó gắng sức mà
đào. Lần này thì không mất nhiều thời gian như trước nữa, đào chưa được
một mét, xẻng Lạc Dương đã va phải một thứ gì đó rất cứng, những tiếng
“lắc cắc lắc cắc” vang ra từ lưỡi xẻng khiến tôi nghe mà không khỏi rùng
mình. Tôn Kim Nguyên nói: “Đào phải đá rồi, ấy, sao khối đá này lại trơn
thế nhỉ? Chẳng giống đá tự nhiên gì cả. Chắc nó đã được ai đó chôn ở đây