không hề hay biết. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Cổ
thuật, trong lòng thầm nghĩ mấy món này cứ nên thất truyền cho sớm là tốt
nhất, tiếp tục lưu truyền trên thế gian thực chẳng phải điều hay ho gì.
“Cậu đã biết những người đó bị trúng Cổ rồi, vậy có cách nào để giải
Cổ không?” Tôi lại hỏi.
Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cất giọng âm u: “Muốn
giải Cổ thì chỉ có ba cách mà thôi. Trước lúc tới đây, tớ đã nói với bọn cậu
rồi, chắc cậu cũng phải biết làm thế nào rồi đấy.”
Ba phương pháp giải Cổ kia hiển nhiên đều chẳng dễ gì thực hiện, dù
là cách nào thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro. Có điều xét ra
hai chúng tôi đều khá may mắn, ít nhất thì cũng không bị trúng Cổ, bằng
không sẽ giống như những nô lệ kia, phải làm việc trong thế giới dưới lòng
đất này bất kể ngày đêm, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tôi chợt nghĩ tói
gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia, nhủ thầm hắn có bộ dạng rợn
người thì thôi đã đành, nhưng tác phong hành sự cũng là như thế, mà Tôn
Kim Nguyên lại nói ở chỗ đó chỉ có một mình hắn là “người”, lẽ nào hắn
chính là Vu sư
Tôi nói suy nghĩ này cho Tôn Kim Nguyên biết. Tôn Kim Nguyên suy
nghĩ một lát rồi nó: “Có thể lắm, song chúng ta dù có thảo luận nhiều đến
mấy thì cũng vô ích thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rời
khỏi nơi này mới được.”
Tôi trầm ngâm nói: “Kỳ thực, chúng ta vẫn có một cách để thoát
thân.”
“Cách gì vậy?” Tôn Kim Nguyên hưng phấn hỏi, hai mắt nhìn tôi
chằm chằm vẻ hết sức ngạc nhiên.
Tôi nói: “ Chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây, bọn chúng sớm
muộn gì cũng phải tới đây hạ Cổ với chúng ta, theo tớ, lúc bọn chúng mở