Chúng tôi vốn nghĩ đối thủ đã bị giải quyết, nhưng hai gã binh sĩ
tưởng như không thể chết thêm được nữa sau khi giãy giụa một lúc liền lờ
đờ đứng dậy, chỉ là thứ dịch thể màu nâu kia đã chảy ra quá nhiều nên thân
thể bọn chúng đều gầy tọp đi, bộ dạng đó trông thật chẳng khác xác ướp là
mấy, khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, đờ người ra.
Đúng lúc này, rất nhiều đốc công và binh sĩ đột nhiên đi ra từ cửa Đỗ.
Chúng tôi còn chưa kịp phản kháng thì đã bị mấy sợi roi da thít chặt lấy cổ,
sau đó mọi chuyện giống như lần trước, chúng tôi đều bị trói nghiến lại, và
anh gầy đương nhiên cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Tôi tuyệt vọng
tới cực điểm, nhủ thầm lẽ nào Bạch Vân Sơn tôi được ông trời định sẵn là
sẽ phải chết ở đây ư?
Mấy gã đốc công kia múa may cây roi da trong tay, liên tục đánh
xuống thân thể ba người chúng tôi, chẳng chút nể nang. Có điều giờ đây, tôi
giống như đã mất đi linh hồn, không hề cảm thấy đau đớn. Tới giây phút
này, tôi mới hiểu được câu nói của tiền nhân, đó là không gì buồn đau bằng
cõi lòng tan nát, và có lẽ đó cũng chính là cảm giác của tôi lúc này.
Rất nhanh sau đó, gã quân sư kia đã lại một lần nữa xuất hiện, hắn
trừng mắt nhìn mấy người chúng tôi, lạnh lung nói: “Đúng là một lũ ngu
dân láo toét.” Nói rồi lấy tấm lệnh bài kia ra, gào lên với mấy tên binh sĩ:
“Lương Vương lệnh ở đây, mấy đứa các ngươi hãy áp giải ba kẻ này đi và
trông coi cẩn thận cho ta. Lần này, nếu lại để xảy ra chuyện gì nữa, Lương
Vương ắt sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Khi nghe nhắc đến hai chữ “Lương Vương”, trong mắt mấy tên binh sĩ
kia đều thoáng lộ ra một tia sợ hãi, sau đó nhất loạt đáp: “Rõ!” Xem chừng
trong đầu những kẻ này vẫn còn tồn tại một chút ý thức chứ chưa hoàn toàn
mất hẳn.
Gã quân sư ka quay sang quát bảo lũ đốc công: “Còn một kẻ không
thấy đâu nữa, nếu các người nhìn thấy hắn thì lập tức bắt lại cho ta, ta nhất