đỡ lấy anh gầy tránh qua một bên, chỉ chờ hai gã binh sĩ kia ngã xuống là
sẽ tiếp tục đi vào cửa Đỗ.
Nhưng hai gã binh sĩ kia bị đâm trung chỗ hiểm vẫn chẳng hề động
đậy, cặp mắt mở to, chừng như không hề cảm thấy đau đớn. Sau khi đưa
tay sờ vào miệng vết thương một chút, bọn chúng lừng lững đi tới, vung
đao chém về phía chúng tôi.
Chúng tôi lập tức lùi lại phía sau mấy bước, Vương Tiên Dao nôn
nóng hỏi tôi: “Vân Sơn, sao hai kẻ này bị chúng ta đâm vào chỗ hiểm rồi
mà vẫn còn sống thể nhỉ?”
Tôi cũng rất ngạc nhiên, dao găm quân dụng của chúng tôi tuy không
dài lắm, song ai mà bị nó đâm trúng vào lồng ngực thì tuyệt đối không phải
chuyện đùa, nếu không được cứu chữa kịp thời thì đừng mong sống sót, ấy
vậy mà hai gã binh sĩ kia vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nói với Vương Tiên Dao: “Chuyện này tớ cũng không rõ nữa, xem ra
chúng ta phải liều mạng với chúng thôi.”
Hai gã binh sĩ kia chỉ nói một câu: “Định chạy đi đâu?” Sau đó lại
xông về phía chúng tôi. Thanh đao trong tay bọn chúng dài chừng tám
mươi centimet, xét về mặt vũ khí thì bọn chúng đã chiếm ưu thế hoàn toàn.
Nếu tôi và Vương Tiên Dao không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ thì
thể lực sẽ dần suy kiệt, cuối cùng không cầm cự nổi và mất mạng.
Tôi cắn chặt răng, hô to một tiếng: “Đi chết đi!”, rồi lao thẳng về phía
một gã binh sĩ, đồng thời nhắc Vương Tiên Dao phải cẩn thận. Kỳ thực sự
lo lắng tôi dành cho Vương Tiên Dao chỉ là thừa, bởi cô nàng từng học
Taekwondo, khả năng thực chiến so với tôi chỉ hơn chứ không kém, tôi nên
lo cho mình thì đúng hơn.
Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lăn người xuống đất tránh khỏi đòn
chém của một gã binh sĩ, sau đó thừa cơ lao tới ôm chặt lấy hai chân hắn,