Hai bã binh sĩ kia quả nhiên trúng phải kế điệu hổ ly sơn của Tôn Kim
Nguyên, vội vàng bám theo cậu ta, miệng còn không ngừng hô lớn: “Đừng
chạy!” Bây giờ chúng tôi đã có thể an toàn đi ra khỏi địa lao, nhưng Tôn
Kim Nguyên thì lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Tôn Kim Nguyên đã cam lòng mạo hiểm dụ kẻ địch đi như thế, chúng
tôi đương nhiên không thể phụ lòng cậu ta, thế là ba người lập tức đi ra
khỏi cửa địa lao, trên đường không gặp gã binh sĩ nào, nhanh chóng thoát
được ra ngoài. Nhưng khi chúng tôi trở lại địa cung thì lại không thấy bóng
dáng Tôn Kim Nguyên và hai gã binh sĩ kia đâu, chẳng lẽ bọn họ đã đi vào
trong cửa Đỗ rồi? Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu, lập tức rảo bước
về phía đó.
Có điều khi chúng tôi vừa đặt chân tới lối vào của cửa Đỗ, hai bóng
người đột nhiên chạy vụt ra ngoài. Tôi định thần nhìn kỹ, không kìm được
kêu to: “Không hay rồi!” Thì ra hai bóng người này chính là hai gã binh sĩ
vừa rồi, còn Tôn Kim Nguyên thì chẳng thấy bóng dáng đâu, lẽ nào cậu ta
đã bị bọn chúng giết chết rồi? Tôi lập tức sôi sục một bầu máu nóng trong
tim, thầm thề phải báo thù cho Tôn Kim Nguyên.
Tôi buông anh gầy ra, cùng Vương Tiên Dao giơ cao con dao găm
quân dụng trong tay, không chút do dự xông tới, mỗi người đâm thẳng về
phía một gã binh sĩ.
Cú đâm của hai chúng tôi đều rất chuẩn, con dao găm quân dụng
không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực đối
phương. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi vì mình vừa giết người, thậm chí
còn có cảm giác hả hê, thỏa mãn. Đúng thế! Bây giờ tôi đang phát tiết lửa
giận trong người!
Thật bất ngờ, thứ chảy ra từ miệng vết thương của hai gã binh sĩ kia
không phải máu tươi mà là một loại dịch thể màu nâu sậm, kèm theo đó là
mùi tanh hôi tột cùng. Tôi và Vương Tiên Dao vội vàng rút dao găm về, lại