bọn chúng có phản ứng thì nhất định sẽ đuổi theo tớ, đến lúc đó, tớ sẽ dụ
bọn chúng qua chỗ khác, các cậu cứ việc đi thẳng ra ngoài là được.”
Tôi cẩn thận quan sát hai gã binh sĩ mặt mày hờ hững kia, phát hiện
bọn họ tuy đều đờ đẫn hệt như khúc gỗ, nhưng tay phải vẫn đặt trên vỏ
thanh đao đeo bên hông, hiển nhiên là sẵn sàng rút đao giết địch bất cứ lúc
nào. Nếu lúc này Tôn Kim Nguyên qua đó, hai gã binh sĩ kia nhất định sẽ
lập tức rút đao, như thế cậu ta há chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng
nguy hiểm ư?
Tôi cảm thấy lo lắng cho Tôn Kim Nguyên, vội vàng nói ra suy nghĩ
của mình, hy vọng cậu ta có thể cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Tôn
Kim Nguyên thản nhiên xua tay, cười lạnh, nói: “Vân Sơn, tớ bái sư đã
được mấy năm, học được không ít bản lĩnh, song bấy lâu nay vẫn chưa tìm
được cơ hội để thử thân thủ, hôm nay hãy để tớ dùng hai gã kia làm vật thí
nghiệm đi!”
Tôn Kim Nguyên nói xong liền giơ con dao Tây Tạng vốn luôn nắm
chặt trong lòng bàn tay phải ra phía trước, chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc
nào. Tôi lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, ngay đến hơi thở
cũng trở nên dồn dập, rõ ràng là còn căng thẳng hơn cả cậu ta. Đột nhiên
cậu ta hô lớn: “Lũ nhãi nhép, lão Tôn tới đây!”
Vừa dứt lời, Tôn Kim Nguyên đã dùng tốc độ cực nhanh lao vọt về
phía trước, còn hai gã binh sĩ kia quả đúng như dự liệu của tôi, lập tức
“xoẹt” một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, không chút do dự vung đao chém
thẳng về phía cậu ta. Thân thủ của cậu ta quả không tầm thường, tức thì
nghiêng người về phía bên phải tránh được một nhát đao, thanh đao còn lại
chém về phía trán cậu ta thì bị cậu ta dùng con dao Tây Tạng nhỏ bé kia
chặn lại, hai món vũ khí va vào nhau làm tia lửa bắn ra tung tóe. Tôn Kim
Nguyên không dám chần chừ chút nào, lập tức thu dao lại rồi xoay người
chạy nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại một câu: “Vân Sơn, Tiên Dao, tớ chờ
các cậu ở chỗ cửa Đỗ.”