bởi vì đó là mệnh lệnh của Lương Vương nên bọn chúng sẽ liều mạng chấp
hành.
Khoảng cách tới chỗ hai gã binh sĩ càng lúc càng gần. Bây giờ, bọn tôi
chỉ còn cách chúng chừng hơn một mét, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là
sẽ tới cửa địa lao. Lúc này, hai gã binh sĩ đó vẫn chẳng có chút phản ứng,
nếu không biết trước bọn chúng bị người ta điều khiển, tôi ắt sẽ cho rằng đó
là hai xác chết.
Có người từng nói, trước khi cơn bão đến, mặt biển thường sẽ bình
lặng đến lạ thường, mà hoàn cảnh của chúng tôi lúc này chính là như thế.
Tôn Kim Nguyên đi phía trước thấy đối phương không có phản ứng gì, liền
tiến thêm một bước nữa để thăm dò, có điều ngay sau đó lại rụt chân về.
Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, cậu ta nói với chúng tôi: “Khỉ
thật, chuyện thế này tớ mới gặp lần đầu đấy, có điều càng như vậy tớ lại
càng cảm thấy bất an. Cho dù là lúc gặp phải bánh chưng lông xanh, tớ
cũng chưa từng căng thẳng tới cỡ này.”
Tôi rất hiểu cảm giác này của Tôn Kim Nguyên, cũng giống như việc
chúng tôi biết rõ hổ là một loài động vật vô cùng hung dữ, nó coi mọi loại
động vật khác – kể cả con người – là thức ăn của mình, và chúng tôi tuyệt
đối không phải là đối thủ của hổ, cho nên cực kỳ sợ hãi nó. Nhưng khi bạn
phải đối mặt với một con quái vật chưa rõ là gì, cho dù về bản chất nó
không hề lợi hại hơn hổ nhưng trong lòng bạn sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi khó
mà miêu tả được bằng lời. Nỗi sợ hãi đó so ra còn mạnh mẽ hơn nhiều nỗi
sợ hãi loài hổ. Đây chính là một đặc tính của con người, luôn sợ những thứ
mình không biết rõ.
Nỗi sợ hãi không tên kia đã làm chúng tôi do dự. Nhưng đến cuối
cùng, bản năng cầu sinh của con người vẫn chiến thắng tất cả. Tôn Kim
Nguyên không kìm nén được nữa, suy nghĩ một chút rồi nói với chúng tôi:
“Các đồng chí, chi bằng hãy thế này đi, tớ sẽ xông qua đó trước, nếu hai
xác chết biết đi kia không có phản ứng gì thì các cậu hãy đi theo, còn nếu