chúng tôi đã chẳng rơi vào cảnh này. Tôi hiểu rõ lối làm người của Tôn
Kim Nguyên, cậu ta không phải hạng người thấy chết không cứu, nhưng
vẫn luôn suy nghĩ tới lợi ích chung của mấy người chúng tôi trước tiên.
Thấy tôi thừ người ra đó, Vương Tiên Dao không kìm được quay sang
nói với Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên, chúng ta đâu phải loại người thấy
chết mà không cứu! Tớ thấy anh ra cũng đáng thương, hơn nữa anh ta còn
có vợ con cần phải chăm sóc, chi bằng chúng ta cứ mang theo anh ta rời đi
cái đã.”
Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi, tôi biết cậu ta muốn chờ tôi đưa ra
lựa chọn cuối cùng. Song lúc này, tôi thật sự rất khó xử, bởi lẽ bất kỳ lựa
chọn nào cũng có khả năng khiến tôi sau này phải hối hận. Tôn Kim
Nguyên thấy tôi cứ do dự mãi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm,
bèn xua tay mấy cái, hậm hực nói: “Ôi! Thôi được rồi! Chúng ta phen này
đành làm người tốt vậy, cứ đưa anh ta theo đi!”
Tuy lựa chọn này rất có thể sẽ khiến chúng tôi phải hối hận, nhưng ít
nhất bây giờ, tâm trạng chúng tôi cũng đều thư thái hơn nhiều. Vương Tiên
Dao xách hai chiếc ba lô leo núi, bởi vì Tôn Kim Nguyên khi ra ngoài
không mang theo ba lô của mình, còn tôi thì phải đỡ anh gầy kia, do đó,
chiếc ba lô của Tôn Kim Nguyên đành giao cho cô nàng.