Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thở dốc vài hơi, sau đó
mới nói bằng giọng hết sức đắc chí: “Tiên Dao, cậu nói cái gì vậy chứ, nói
cho các cậu biết nhé, cái này gọi là kinh nghiệm. Chuyện như thế này hồi đi
theo sư phụ, tớ làm rất nhiều lần rồi. Thường thì khi đào hang ăn trộm ắt sẽ
gặp phải tường gạch, biện pháp này dùng lần nào cũng linh nghiệm hết.”
Lúc này, hai viên gạch xanh đã được bậy lên, chúng tôi cũng không
dám chần chừ quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiến hành đào hang
ngay. Tôn Kim Nguyên xung phong đi đầu, cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc
đất. Cậu ta thực sự là khỏe mạnh kinh người, chỉ trong một lần đã đào sâu
được hơn một mét. Tôi thấy cậu ta đã khá mệt, bèn bảo cậu ta lên nghỉ ngơi
một lát, sau đó xuống dưới đào thay.
Nói thực lòng, tôi trước giờ chưa từng dùng xẻng để đào hang. Hồi
còn ở nhà, khi đào hầm chúng tôi đều dùng cuốc, nên lúc này cầm xẻng tôi
cảm thấy không quen, một hồi lâu mới đào sâu thêm được chừng nửa mét.
Tôn Kim Nguyên đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt, nói tôi thường
ngày nhất định là không chịu tập luyện, chẳng khác gì đàn bà, sau đó kéo
tôi lên rồi nhảy xuống dưới hang lần nữa. Lúc này, cái hang đã sâu chừng
một mét rưỡi, một mét sáu, độ sâu coi như đã đủ, Tôn Kim Nguyên liền bắt
đầu đào đâm chéo ra phía ngoài, chẳng bao lâu sau đã ra đến bên ngoài
hàng rào sắt, chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh trên đỉnh đầu ra nữa là công
trình coi như xong xuôi trọn vẹn.
Tôi vốn muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng nà, nhưng Tôn Kim
Nguyên lại từ chối. Cậu ta nói rằng bây giờ tuy chỉ cần đẩy hai viên gạch
xanh ở bên ngoài lên là được, nhưng người sức yếu đừng hòng làm nổi việc
này, mà người sức yếu ở đây hiển nhiên chính là nói tôi rồi còn gì. Tuy tôi
rất không phục, nhưng Tôn Kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy,
bởi cái hang này về cơ bản đều là do cậu ta đào, tôi chẳng qua chỉ giúp đỡ
được một chút mà thôi.