bình thường nhưng sau khi khô lại thậm chí còn dính chắc hơn cả bê tông.
Dùng giấm làm tan nó ra là biện pháp tốt nhất, có điều bây giờ chúng ta
không mang theo giấm, cho nên đành dùng tạm nước thôi, chờ lát nữa nó sẽ
nhão ra, các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao qua một cái là chỗ chất kết dính
xung quanh các viên gạch sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Hai con dao găm
quân dụng này chất lượng đều rất tốt, tới lúc đó, các cậu hãy ra sức mà
khoét, nhất định sẽ khoét được một cái rãnh trên cạnh của viên gạch này
đấy.”
Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn Kim Nguyên. Cậu ta
muốn khoét hai cái rãnh trên hai cạnh của viên gạch, sau đó lồng dây thừng
vào qua hai cái rãnh đó rồi dùng sức kéo mạnh lên, cũng có thể tới lúc đó,
sức lực của chúng tôi không đủ, không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài chỉ
trong một lần, viên gạch có khả năng được nửa đường lại rơi trở lại, như
thế chúng tôi sẽ vĩnh viên không bao giờ làm được việc, do đó cần phải
dùng tới cả xẻng gấp nữa. Khi viên gạch lên được một đoạn thì sẽ có người
nhét cán của xẻng gấp vào giữa, như thế viên gạch sẽ không thể rơi về vị trí
cũ. Lần này, tôi quả thực không thể không khâm phục đầu óc của Tôn Kim
Nguyên, trong lòng tự ngẫm thấy mình không thể nào bằng cậu ta được.
Dựa vào biện pháp này, rốt cuộc chúng tôi đã cạy được viên gạch xanh
đầu tiên lên, dù phải mất khá nhiều thời gian. Vì chiều dài và chiều rộng
của một viên gạch xanh đều chưa đủ để một người qua lọt nên chúng tôi
còn phải bậy thêm một viên gạch nữa lên. Rất may là sau khi bậy được viên
gạch đầu tiên, việc bậy viên gạch thứ hai trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ
mất mấy phút, chúng tôi đã làm xong. Đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi phát
hiện lúc này, người nào người nấy đều đã vã mồ hôi như tắm.
Thấy biện pháp của Tôn Kim Nguyên đã phát huy tác dụng, Vương
Tiên Dao không tiếc lời khen: “Được lắm Kim Nguyên, đến cách như vậy
mà cậu cũng nghĩ ra được. Hồi học đại học, tớ thực sự không nhìn ra cậu
lại có đầu óc sáng sủa như vậy đấy!”