cũng vậy. Hôm nay, tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của lão Tôn tôi đây.”
Tôn Kim Nguyên nói là làm, sau khi gọi tôi tới liên đưa tay với chiếc
ba lô leo núi để bên cạnh lại. Ba người chúng tôi cùng đổ hết những thứ
trong ba lô ra, sau đó chọn ra các món đồ có thể dùng được. Có điều chọn
đi chọn lại, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ chọn được hai con dao găm
quân dụng cùng với con dao Tây Tạng sắc bén vô song kia.
Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng lấp lãnh ánh lên những tia
lạnh ngắt ấy, vung qua vung lại mấy cái, nói với tôi: “Thứ này là đồ tốt đấy,
có thể thoát ra ngoài hay không đành phải trông cậy vào nó.”
Tôn Kim Nguyên nhanh chóng bố trí xong xuôi nhiệm vụ. Cậu ta dự
định trước tiên là dùng con dao Tây Tạng sắc bén kia gẩy hết phần kết dính
giữa những viên gạch xanh lên, sau đó dùng hai con dao găm quân dụng
đâm vào khe hở giữa hai viên gạch, cuối cùng lại dùng đến xẻng gấp, chỉ
chờ khi dao găm quân dụng đâm bậy được viên gạch lên một khoảng nhất
định là cậu ta sẽ cài cán của chiếc xẻng gấp vào giữa đó, như thế, vị trí của
viên gạch coi như đã được cố định. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ có thể bậy nó
ra ngoài từng chút, từng chút một.
Tôn Kim Nguyên nhìn con dao Tây Tạng trong tay rồi quay sang nói
với chúng tôi: “Thật đáng tiếc, con dao tốt thế này mà không ngờ lại phải
dùng vào một việc như vậy.”
Tôi nói: “Cậu bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi, còn thấy tiếc con dao
đó làm gì, hãy chịu khó nghĩ về bản thân đi! Chỉ cần có thể thoát ra ngoài,
đừng nói là con dao này, cho dù có phải chịu mất bảo kiếm Việt Vương(*)
thì cũng đáng lắm!”
(*) Việt Vương ở đây là Việt Vương Câu Tiễn. Thanh bảo kiểm của
ông dài 55,75cm, rộng 4,6cm, được ông sử dụng để đánh nước Ngô, buộc
Ngô Vương là Phù Sai phải tự tử. Ngoài ý nghĩa quan trọng về lịch sử,