trong ba lô của chúng ta chẳng phải là có xẻng gấp ư? Lúc đó chỉ việc đào
lấy một cái hang ăn trộm(*), cũng không cần quá sâu, chỉ cần đủ cho chúng
ta chui qua bên dưới hàng rào sắt kia mà thoát ra ngoài là được rồi.”
(*) “Hang ăn trộm” là loại hang nhỏ, kín đáo mà kẻ trộm hay đào
thông vào nhà người ta để trộm cắp
Biện pháp này dường như rất tuyệt, bởi lẽ hàng rào sắt kia không hề
được cắm sâu xuống đất, chúng tôi chỉ cần đào một đường hầm vòng qua
đó là có thể thoát ra ngoài phòng giam, sau đó lại xử lý luôn hai gã lính gác
ở bên ngoài kia nữa là có thể rời khỏi địa lao này.
Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cho rằng cách mà Vương Tiên Dao nói
có thể thực hiện được. Tôn Kim Nguyên cười, trêu Vương Tiên Dao: “Tiên
Dao, cậu quả đúng là túi không của bọn tớ, không có cậu, tớ với Vân Sơn
chẳng thể làm được việc gì cả.”
Đúng lúc này, anh gầy vốn một mực không phát biểu ý kiến lại đột
nhiên lên tiếng: “Vô ích thôi, biện pháp này tôi đã thử qua từ lâu rồi. Các
cô cậu đừng thấy những viên gạch xanh lát nền ở đây không lớn lắm mà
nhầm, chúng ít nhất cũng phải nặng tới một trăm cân đấy. Hơn nữa, khẽ hở
giữa các viên gạch rất nhỏ, ở giữa thì được trét đầy cơm nếp, trừ phi có xà
beng ở đây, bằng không thì không thể làm ăn gì được đâu.”
Những người lật đấu bình thường có ai mà lại rỗi hơi mang theo xà
beng cơ chứ, cái thứ đó vừa dài vừa nặng, mang theo bên người chẳng tiện
chút nào, hơn nữa con quá lộ liễu, chỉ có các đoàn khảo cổ mới dùng đến
nó mà thôi. Có điều, lời của anh gầy tuy rất có lý nhưng mỗi lần chúng tôi
tìm thấy một tia hy vọng thì anh ta lại buông lời đả kích, ánh mắt của Tôn
Kim Nguyên khi nhìn về phía anh ta đã bừng lên mấy tia giận dữ.
Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: “Anh là anh, anh không cạy những
viên gạch xanh dưới đất lên được không có nghĩa là Tôn Kim Nguyên này