chúng tôi luyện được Súc Cốt công(*) làm cho thân thể nhỏ lại, bằng không
chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi.
(*) Súc Cốt công nghĩa là phép co xương
Đúng lúc này, anh gầy vốn không hay nói năng bậy bạ đột nhiên kinh
hãi kêu lên một tiếng, hình như là phát hiện ra một việc gì đó hết sức khó
tin, gương mặt toát ra một vẻ sợ hãi khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi ủ rũ
nói với anh ta: “Anh đừng có kêu toáng lên như thế, chúng ta đã rơi vào
cảnh này rồi, còn chuyện gì đáng để kinh hãi hơn nữa.”
Anh gầy há hốc miệng, cặp mắt ngó quanh bốn phía, một hồi lâu sau
mới ấp úng trả lời tôi: “Tôi nhận ra rồi, đây chính là chỗ Lương Vương
dùng để cúng tế.” Nói rồi anh ta đưa tay chỉ về khu vực phía sau đài đá,
trầm giọng nói: “Cậu để ý thấy chưa? Ở đó có một bức tượng thần rất lớn,
còn nữa, trên bức tường ở đài đá có mấy bức tranh vẽ màu, cậu xem xong
nội dung bên trên đó thì tự khắc sẽ biết tại sao tôi lại kinh hãi như vậy.”
Vừa rồi khi tới đây, tôi chỉ ngó sơ qua nơi này một chút, không để tâm
quan sát kỹ. Lúc này nhìn theo hướng anh gầy chỉ, tôi thấy phía sau đài đá
kia quả nhiên cớ một bức tượng thần được tạc từ đá, kích thước còn lớn
hơn rất nhiều so với những bức tượng Phật được thờ cúng trong đến chùa
miếu mạo. Xét về ngoại hình, bức tượng đó có chút dữ dằn, cái đầu hình
tam giác, nửa thân trên để trần còn nửa thân dưới thì chỉ được che bằng một
chiếc khố. Trong tay phải bức tượng là một chiếc xiên ba chạc, cặp mắt
nhìn chằm chằm về phía đài đá vẻ oán độc tột cùng, trông bộ dạng thật
chẳng giống một vị thần chút nào, rõ ràng là hình tượng của một con ác
quỷ.
Lúc này, Vương Tiên Dao đã xem xong những bức tranh trên đài đá,
không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy kia, trên mặt lộ ra những
tia sợ hãi tột cùng, miệng hơi hé ra, nhưng lại chẳng nói nổi một lời. Tôi
vừa định hỏi cô nàng bị làm sao thì cô nàng bỗng ngồi phịch xuống sàn,