Còn nội dung trong mấy bức tranh màu kia thì chính là tình cảnh khi người
đương địa cúng tế Vu Thần.”
(*) “Vu thuât” nghĩa là thuật phù thủy
Tôi bất giác cả kinh. Trước đó, anh gầy từng nói mấy người chúng tôi
đều bị tên Lương Vương khốn kiếp kia coi như đồ cúng để dâng lên cho Vu
Thần, như vậy nội dung trên mấy bức tranh màu kia há chẳng phải là
chuyện mà chúng tôi sẽ phải trải qua ư? Chẳng trách anh gầy vốn luôn bình
tĩnh lại tỏ ra kinh hãi như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai khác biết được mình sẽ
phải chết theo cách đáng sợ như thế, tôi tin rằng trừ phi là người điên, bằng
không ai cũng sẽ sợ hãi chẳng kém gì chúng tôi.
Nhưng tôi thực sự không sao hiểu nổi, tại sao Vương Tiên Dao hồi
nhỏ lại có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như thế cơ chứ? Chuyện này thật
trùng hợp quá! Còn nhớ lúc ở trong ngôi nhà cũ của Vương Tiên Dao, tôi
và Tôn Kim Nguyên vô tình phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong tủ, mà
cánh cửa ngầm ấy lại thông tới một ngôi nhà bỏ hoang khác. Trong ngôi
nhà hoang đó, chúng tôi nhìn thấy một vại nước lớn, trong vại nước có một
bài thơ, nghe Tôn Kim Nguyên giải thích thì chúng tôi dường như chính là
người có duyên mà bài thơ đó nói tới.
Chẳng lẽ số phận đã định trước là chúng tôi sẽ tới mộ Lương Vương
này? Nếu không phải thế, tại sao lại có nhiều điều trùng hợp tới như vậy?
Thứ nhất là những cơn ác mộng hồi nhỏ của Vương Tiên Dao đã linh
nghiệm. Thứ hai, đúng như bài thơ đó viết, ba người chúng tôi cuối cùng đã
tới núi Lương Vương, lẽ nào tất cả mọi chuyện sớm đã được ông trời an bài
sẵn, và ba người chúng tôi không thể nào tránh khỏi kiếp nạn trước mắt?
Tuy nhiên bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện,
nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Đầu tiên là anh ta biết
rất nhiều thứ, ngay đến Tôn Kim Nguyên cũng phải tự nhận không bằng.
Thứ hai, một người chỉ dựa vào uống nước mà có thể cầm cự được gần một