Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi
khô, sau đó cười ha hả ôm tới bên bếp lò, vui vẻ nói: “Đây có lẽ là thứ tốt
nhất mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta!” Dứt lời liền lấy bật lửa từ
trong ba lô ra và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc lên, tôi lập
tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được tắm trong một thứ cảm giác
ấm áp.
Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên: “Cậu đúng là sáng suốt đấy, sao lại
nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy?”
“Đây là công cụ thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã mà.” Tôn Kim
Nguyên không chút ngại ngần đón nhận lời khen ngợi của tôi. “Tớ còn có
một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới nữa cơ.”
Ánh sáng tỏa ra từ đống lửa làm hang động trở nên sáng sủa hơn
nhiều, nhưng đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể thấy điểm tận
cùng, có trời mới biết cái hang này sâu đến chừng nào. Có điều chúng tôi
cũng không quá quan tâm tới điều này, trong long chỉ thầm mong sao mưa
sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi đây. Nhưng trời chẳng chịu
chiều lòng người, mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là
sẽ tạnh, đêm nay chúng tôi đành nghỉ lại trong cái hang này vậy.
Lúc này, quần áo trên người chúng tôi đã được hong khô, sau khi ăn
chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục, trong khi rảnh rang không có việc gì
làm liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hang. Đột nhiên, tôi phát hiện trên
một tảng đá khá bằng phẳng có người dùng những đường nét đơn giản và
vụng về để khắc ra thứ gì đó, bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Dao
cùng qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là
bản đồ địa hình của Đại Hạp Cốc, nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu
chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh
dấu một ví trí nào đó trong Đại Hạp Cốc, một số thì rỗng giữa, một số lại
được đánh dấu “X”, chẳng rõ là có dụng ý gì. Tất nhiên, chúng tôi không
mấy quan tâm tới những vòng tròn đó, chỉ muốn nhìn xem bên trên có ghi