lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp
phải Mao Nhân(*) rồi.
(*) Mao Nhân nghĩa là người lông
Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được để tiếp
xúc với sinh khí, một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà
không được xử lý một cách ổn thỏa thì sẽ có khả năng biến thành Mao
Nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, răng nanh
cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra, nhưng nếu muốn
thật sự hoạt động được thì phải chờ thêm bảy bảy bốn mươi chin ngày nữa,
khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá
móc rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia
súc, muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng. Xét kỹ ra, Mao Nhân cũng
là một loại cương thi(*), rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái
chết.
(*) Cương thi nghĩa đen là xác chết cứng, được biết đến như là xác
chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, gần giống với zombie ở
phương Tây nhưng mang nhiều yếu tố tâm linh hơn.
Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là Mao Nhân rồi, tôi bấy giờ mười phần
sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta
đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn
hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng, đưa chân
đạp mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất lịm.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì trong hang đã lại sáng bừng ánh lửa, Tôn Kim
Nguyên ngồi bên đống lửa, lẳng lặng dời nhìn Vương Tiên Dao đang nằm
trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ vẫn còn âm ỉ đau, đồng thời cất
tiếng hỏi: “Vừa rồi có phải là Mao Nhân không vậy? Sao Vương Tiên Dao
cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ?”