vội kêu Tôn Kim Nguyên lật người cô nàng lại. Chỉ thấy có một con côn
trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy Vương Tiên Dao, đầu của nó đã
chui vào sâu trong thịt, bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn một
ngón tay, cái đuôi thì giống như đuôi chim én tách ra làm hai nửa, thỉnh
thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây ra, bởi xưa nay tôi
chưa từng nhìn thấy loại côn trùng như thế này, đã thế nó còn đang chui
vào trong người Vương Tiên Dao nữa chứ! Để Vương Tiên Dao không phải
chịu khổ thêm, tôi vội đưa tay tới định kéo nó ra ngoài.
Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại: “Không thể trực tiếp rút ra được,
như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong
càng an toàn, thế là sẽ dốc sức chui vào sâu hơn nữa, lỡ như để nó vào sâu
trong thịt thì phiền phức to. Mà cho dù nó không chui vào được, chẳng may
kéo đứt người nó ra thì cũng không hay.” Dứt lời, cậu ta bèn cầm một chiếc
giày ở bên cạnh lên, liên tiếp đập “bộp bộp” vào người con côn trùng đó,
làm cho nó choáng váng đầu óc. Con côn trùng đó bị đau, bèn nhả miệng
ra, từ từ trở ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn, nhưng lại
bị Tôn Kim Nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy.