Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp: “Làm gì có Mao Nhân đâu,
vừa rồi là Tiên Dao bóp cổ cậu đấy!”
“Vậy vết thương trên đầu cố ấy là sao vậy?” Nhìn Vương Tiên Dao
nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa.
“Là tớ đánh đấy!” Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ, nói.
Tôi nghe tháy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi: “Tại sao chứ?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức,
sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu mà bóp cổ.
Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc con quái vật nào đó định
làm hại cậu, trong cơn nôn nóng liền vớ một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó
liền đổ gục xuống luôn. Khi tớ đánh bật lửa lên rồi soi tới mới phát hiện
người nằm ngất trên mặt đất chính là Tiên Dao, còn cậu lúc đó cũng hôn
mê bất tỉnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Tiên Dao lại hại
cậu?”
Tôi nói: “Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy khó
thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ. Có điều, theo tớ thấy thì đây
dường như không phải chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ
dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng còn giống một con người nữa, tớ nghĩ
là cô ấy bị trúng tà mất rồi.”
Vương Tiên Dao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa, sắc mặt
tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống.
Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vải gạc cầm máu, cô
nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng, song bất kể chúng tôi lay
thế nào, cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương
Tiên Dao lên, muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu
không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh giá nữa. Có điều, vừa chạm tay vào
gáy Vương Tiên Dao, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường, thế là