mấy gã binh sĩ, thấy bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt
tám, chín tiếng đồng hồ, xem ra nước Địa Tuyền, đúng là kỳ diệu, có thể
giúp người ta sống được mà vĩnh viễn không cần ăn gì. Loại nước thần kỳ
như thế nếu lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó thời cổ đại, có lẽ lịch sử
Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều.
Chắc vì lâu rồi không được ăn no nên bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà
nấc với ợ không ngừng, rồi anh ta lại đưa tay sờ bụng, dường như đang suy
nghĩ điều gì. Sau đó, anh ta bán hai tay vào thành lồng sắt, từ từ đứng dậy,
bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một vận động viên. Tôi nói:
“Anh đừng có làm nhộn lên như thế, với tình trạng sức khỏe của anh bây
giờ, chưa biết chừng chưa đi được mấy bước đã ngã luôn rồi ấy chứ!”
Lần này bị tôi nói như vậy mà anh gầy lại nhẫn nhịn chẳng hề phản
bác một câu, không giống với anh ta khi trước. Anh ta vẫn đang khởi động,
nhưng động tác thì không có gì khác ngoài bóp chân, lắc hông, tôi thật
chẳng biết anh ta làm như thế có tác dụng gì không. Có điều, nhìn bộ dạng
thì có vẻ anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến ánh mắt trào lộng
của tôi.
Khoảng mười mấy phút sau, chợt nghe một tiếng “rắc” vang lên, hệt
như tiếng xương trật khớp. Âm thanh đó rõ ràng vang lên từ người anh gầy,
tôi tò mò nhìn qua, định hỏi anh không sao chứ thì đã nghe thấy mấy tiếng
“rắc” nữa liên tiếp vang lên từ người anh ta, khiến tôi bất giác sững người,
mà Vương Tiên Dao lúc này cũng giống hệt như tôi, cứ thế ngẩn ngơ nhìn
anh gầy.
Thấy tôi và Vương Tiên Dao nhìn mình như nhìn người sao Hỏa, anh
gầy mỉm cười thư thái, nói với chúng tôi: “Hầy, tuy từ hôm qua đến giờ tôi
chỉ được ăn mấy miếng bánh quy với hai hộp thịt bò, nhưng hiệu quả vẫn
rất khả quan, sức khỏe ít nhất cũng đã phục hồi được một nửa so với mấy
ngày trước. Lần này mà có thể trốn thoát ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ không