mang phiền phức tới cho hai cô cậu, chưa biết chừng còn có thể giúp đỡ hai
người phần nào ấy chứ!”
Anh gầy nói xong còn vung chân đá mấy cái, tỏ ý rằng mình không hề
khoác lác. Thân thể của anh chàng này quả là không tệ, mới ăn một chút đồ
chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, lại vừa qua có một ngày mà đã hồi phục
được tới mức này, quả đúng là một chuyện lạ trên đời. Sau khi khởi động
cơ thể, anh gầy chậm rãi thở ra một hơi rồi mới dừng động tác.
Bất giác hơn ba tiếng đồng hồ đã lại trôi qua. Lúc này, tôi bỗng cảm
thấy có chút nôn nao, thầm hy vọng lời của anh gầy là sự thật, vì trước mắt,
chúng tôi vẫn chưa biết được chút tin tức nào về Tôn Kim Nguyên, chẳng
rõ cậu ta bây giờ thế nào rồi, mong là không xảy ra điều gì bất trắc.
Việc gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chẳng rõ đây là lời của ai
nhưng quả thực rất có lý, vì dù là phúc hay là họa thì con người ta cũng
không thể tránh được. Một tràng những tiếng bước chân bỗng vọng tới từ
hướng đường hầm, xen lẫn trong đó còn có tiếng hô cứu mạng của mấy
người đàn ông, trái tim vốn đã bình lặng của tôi tức thì giật thót, thiếu chút
nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Dần dần, trong tầm mắt của tôi xuất hiện rất nhiều người, số lượng phải lên
tới hơn ba trăm, tất cả đều ùn ùn tiến tới từ phía đường hầm. Nhìn thấy
cảnh tượng này, tôi đoán chừng Lương Vương sắp cử hành nghi lễ cúng tế.
Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút hoang mang nhìn về phía
những người kia.
Trong số hơn ba trăm người đó có binh sĩ, có đốc công, nhưng tuyệt
nhiên không có một nô lệ nào, qua đó đủ thấy địa vị của nô lệ cực kỳ thấp
kém. Ngoài ra, giữa đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực
kỳ bắt mắt, nhìn trang phục thì rõ ràng là người hiện đại, mà tiếng kêu cứu