Lương Vương không chút khách sáo ngồi ngay xuống, dõi mắt nhìn khắp
mọi người.
Sự xuất hiện của Lương Vương khiến ba chúng tôi đều rất đỗi ngạc
nhiên. Không lâu sau đó, hai người thanh niên kia lớn tiếng gào lên: “Các
người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi như thế?” Nhìn hai
người bọn họ, tôi bất giác nhớ lại tình cảnh lúc mình mới bị bắt lần đầu, có
lẽ tâm trạng của bọn họ bây giờ chẳng khác gì chúng tôi khi đó.
“Vả miệng!” Gã quân sư lạnh lùng nói. Có hai gã đốc công lập tức
bước ra từ sau lưng hắn, không chút nể nang đưa tay ra vả mạnh vào miệng
hai thanh niên kia. Tức thì, từ trong miệng hai thanh niên, máu tươi chảy ra
không ngớt. Mãi đến khi bọn họ không thể nói năng gì được nữa, hai gã
đốc công mới chịu dừng lại. Lúc này, miệng họ đã đầm đìa máu tươi, có lẽ
sau này dù có chữa khỏi được cũng khó tránh khỏi bị biến dạng.
Xem ra tên Lương Vương này đúng là một kẻ lòng dạ tàn độc, có điều
tuy trong lòng thầm mắng hắn không phải là người nhưng tôi rất sợ chuyện
tương tự xảy ra với mình, ngay đến Vương Tiên Dao vốn luôn bạo dạn lúc
này cũng không khỏi có chút sợ hãi, càng đừng nói tới anh gầy kia. Do đó,
dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến cuối cùng, ba người chúng tôi vẫn
phải nhẫn nhịn.
Gã quân sư thấy hai người thanh niên kia đã không thể nói năng gì
được nữa, bèn cười lạnh một tiếng, cao giọng hô vang: “Bắt đầu cúng tế!”
Hắn vừa nói xong, đám binh sĩ và đốc công đã bắt đầu hô to: “Quỷ
Vương vạn tuế! Lương Vương vạn tuế!” Chẳng biết hô được bao nhiêu lần,
bọn chúng rốt cuộc cũng chịu dừng lại sau khi thấy Lương Vương ra hiệu.
Lúc này, Lương Vương mới đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, lấy từ trong áo ra
một vật có thể chiếu ra những tia sáng màu trắng. Nhìn thấy vật thể phát
sáng trong tay Lương Vương, tất thảy mọi người đều vội vàng quỳ xuống
khấu đầu hành lễ.