Thời cổ đại, không phải rất nhiều hoàng đế đều có giấc mơ như vậy ư?
Song thật nực cười, đến cuối cùng, tất cả đều thất bại, thậm chí có một số
kẻ còn chết vì chất độc trong đan dược của đám phương sĩ luyện đan.
Nhìn thấy một khối vàng to như thế ở ngay trước mắt, Tôn Kim
Nguyên lập tức lộ ra bản tính. Cậu ta lúc thì đưa tay vuốt ve long ỷ, lúc thì
lại ngồi lên đó để thỏa giấc mơ làm hoàng đế, một lát sau mới cất lời rất
cảm khái: “Có nhiều vàng như vậy, nếu chúng ta có thể mang ra ngoài
được, có lẽ tiêu mấy kiếp cũng chẳng hết.”
Vương Tiên Dao nói: “Cậu quên mất hoàn cảnh của chúng ta bây giờ
rồi ư? Đến tính mạng còn sắp không giữ được, nghĩ tới mấy thứ vật ngoại
thân làm gì cơ chứ? Cho dù cậu có mang nó đi được, cũng e là không còn
mạng mà hưởng thụ thôi.”
Tôn Kim Nguyên tỏ vẽ bất mãn, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Thế nên
mới nói phụ nữ các cậu tóc dài nhưng óc ngắn, nguyên một khối vàng ròng
thế này ít nhất cũng phải nặng tới nghìn cân, dù chúng ta có tìm được cửa
ra thì dựa vào sức của bốn người cũng không thế nào mang nó ra ngoài
được.” Nói tới đây, cậu ta dừng một chút, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười
xấu xa, nói tiếp: “Có điều nếu muốn mang một ít đồ kỷ niệm ra ngoài thì
không có gì khó cả, bằng không chuyến này của chúng ta thật uổng phí.”
Dứt lời, cậu ta bèn lấy con dao Tây Tạng gọt sắt như bùn của mình ra.
Nhìn bộ dạng của Tôn Kim Nguyên, xem chừng cậu ta muốn cắt lấy
vài khối vàng từ chiếc long ỷ kia xuống. Con người cậu ta chính là như vậy,
câu nói “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn” quả thực rất thích hợp với cậu
ta. Mấy người chúng tôi đều không có suy nghĩ như Tôn Kim Nguyên, ai
nấy đều chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được cửa Hưu mà thôi.
Anh gầy đã nói rồi, cửa Hưu không nằm ngoài hai vị trí: thứ nhất là
bên dưới nền đá cẩm thạch trắng, thứ hai là trên bức tường phái sau chiếc
long ỷ đúc bằng vàng ròng kia. Nhưng muốn tìm được cơ quan để mở cửa