mỗi hướng chỉ có duy nhất một cửa mà thôi. Bây giờ, chúng ta hãy qua chỗ
long ỷ của Lương Vương xem thử, hy vọng có thể tìm được đường ra ở nơi
đó.”
Vương Tiên Dao nói: “Nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải
quyết được, đó là đám người trong cửa Thương kia chưa rõ lúc nào sẽ xông
ra ngoài, vậy nên thời gian của chúng ra không còn nhiều nữa đâu.”
Anh gầy suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước, các cô cậu nói các cô
cậu đã vào đây theo cửa Đỗ, mà nơi chúng ta bị giam giữ là cửa Sinh, khu
cúng tế thì là cửa Thương. Dựa theo phương vị của trận Âm Dương Lục
Hợp, tôi có một cửa, chính là cửa Hưu. Tôi nghĩ cúng ta sẽ không mất quá
nhiều thời gian để tìm được cửa Hưu đó.”
Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi về
phía bên trái. Đi được chừng năm mươi mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện
một dãy cầu thang hướng lên trên, tất cả có chừng hơn năm mươi bậc thang
đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Đi qua dãy cầu thang đó, chúng tôi
đã nhìn thấy chiếc long ỷ kia. Lần này, do ở gần nên chúng tôi có thể nhìn
thấy rõ ràng, chiếc long ỷ này được đúc bằng vàng ròng, bên trên còn nạm
đầy những viên bảo thạch lớn nhỏ khác nhau, dưới ánh nến ở bên cạnh rọi
vào thực là long lanh rực rỡ vô cùng.