thò ra một khẩu súng lục bắn về phía chúng tôi mấy phát liền, có điều
những viên đạn đều không bắn trúng chúng tôi, xem ra hắn ta định không
cho chúng tôi về phía trước.
Tôn Kim Nguyên cho rằng đối phương chưa phát hiện ra mình, bèn
tiếp tục bước đi thật cẩn thận, nhưng khi chỉ còn cách bóng đen kia chừng
ba mét, mấy phát đạn chợt bay sượt qua đầu cậu ta, rõ ràng bóng đen kia
sớm đã phát hiện ra Tôn Kim Nguyên rồi. Cậu ta sợ đến toát mồ hôi lạnh,
lập tức lùi về phía sau.
Tôi rất ngạc nhiên, dựa vào mấy phát súng vừa rồi thì rõ ràng bóng
đen kia chỉ muốn cảnh báo chúng tôi, rằng chúng tôi chớ có lại gần hắn,
bằng không hắn sẽ không khách sáo. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như
vậy? Tôi thật sự không sao hiểu nổi. Lúc này, ba người chúng tôi đều hơi
sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của bóng đen kia, nhưng bất kể
chúng tôi có nói gì thì hắn cũng không đáp lại, cũng không chịu hiện thân.
Tôn Kim Nguyên đột nhiên cười ha hả, nói với bóng đen kia: “Tao nói
này, cái thằng đang nấp kia, chắc không phải người mày bị cảm đấy chứ?
Hay là mày không biết nói tiếng người? Sao mà cứ thụt thò thò như thế?”
Phép khích tướng của Tôn Kim Nguyên đã có chút tác dụng. Đoán
chừng người kia không chịu nổi những lời đó của cậu ta, liền động đậy một
hồi, dường như đang lọ mọ làm cái gì đấy. Có bài học từ trước đó, mấy
người chúng tôi vội vàng lùi về phía sau.
Quả không sai, gã đó lại ném ra một bó trái nổ nữa, mà bó lần này còn
to hơn bó trước, xem ra điệu bộ của hắn thì hình như muốn chôn sống
chúng tôi nơi này luôn. Nhưng nếu như thế, tại sao hắn không trực tiếp
dùng súng, giải quyết chúng tôi nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một tên biến thái,
không thích dùng súng giết người, chỉ muốn thấy người ta bị chôn sống?
Trong đầu tôi bất giác xuất hiện một suy nghĩ hoang đường như vậy.