Nhưng mới đi trong đường hầm được chừng ba, bốn mét, ba người
chúng tôi đột nhiên nhìn thấy rõ ràng tại chỗ rẽ trước mặt xuất hiện một
bóng người. Bởi vì đối phương cố tình ẩn nấp nên chúng tôi chỉ có thể nhìn
thấy bóng nửa người trên của hắn. Cái bóng đó chẳng hề động đậy, cứ đứng
im một chỗ, xem chừng định đánh lén bốn người chúng tôi, thực là quá
hiểm độc, khiến chúng toi không kìm được nảy sinh cảm giác run sợ từ tận
đáy lòng. Nếu như cái bóng kia thật sự đánh lén chúng tôi, cậy thì hắn nhất
định là có tư tưởng riêng của mình, căn bản không hề bị Lương Vương
dùng Cổ độc khống chế, vậy hắn rốt cuộc là ai đây?
Tôn Kim Nguyên vốn đi sau yểm trợ lúc này cũng đã quay trở lại, cậu
ta nôn nóng nói với chúng tôi: “Này, mọi người còn ngây ra đó làm gì?
Đám xác chết biết đi kia sắp đuổi theo tới nơi rồi!” Sau đó, thấy chúng tôi
đều nhìn chằm chằm về phía trước, cậu ta lập tức ý thức được điều gì, thế
là cũng nhìn theo, thế rồi không kìm được hít một hơi khí lạnh, hiểu ra tại
sao chúng tôi lại đứng đực ra đó.
Nhưng Tôn Kim Nguyên vốn là người lớn mật, lập tức mắng lớn: “Mẹ
kiếp, mày là ai thế hả? Còn không ra đây thì đừng trách tao không khách
sáo.” Đợi chừng ba giây, thấy bóng đen đó vẫn không động đậy, cậu ta tức
thì nổi nóng, giơ khẩu súng hoa cài lên bắn thẳng về phía đó.
Sau tiếng súng nổ, cái bóng đó hơi động đậy, nhưng vẫn không chịu
hiện thân. Sau đó, có một thứ gì đó đen thui bỗng lăn về phía chúng tôi.
Chờ nó tới gần, tôi định thần nhìn kĩ, ối mẹ ơi, là trái nổ, hơn nữa còn là
mấy trái được buộc vào với nhau, mà ngòi nổ thì đều đã được đốt cháy.
“Là trái nổ đấy!” Tôi lớn tiếng hét lên nhắc nhở mọi người rồi lùi
nhanh về phía sau. Sau đó, bốn người chúng tôi cùng xoay người lại, nhào
tới nằm úp mặt xuống đất. Chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, toàn bộ đường hầm
rung lên dữ dội. Sau đó, những viên gạch trên đỉnh đầu chúng tôi bắt đầu
rơi xuống, ngay đến bức tường ở hai bên cũng xuất hiện mấy vết nứt.