“Vậy sau đó thì sao?” Tôi lại hỏi
Tôn Kim Nguyên nói: “Sau đó tớ phát hiện nơi cúng tế này chẳng có
kẻ nào canh giữ cả, bèn nấp ở phía sau cái đài tế kia, chờ khi nào các cậu
tới thì sẽ tính đường giải cứu.”
Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã đi tới điểm cuối của đường hầm,
trước mặt không còn đường nữa, chỉ có một bức tường mà thôi. Tôn Kim
Nguyên nôn nóng nói: “Hỏng rồi, cánh cửa này sao đã đóng lại như thế?
Giờ phải làm sao đây?”
Phí trước không có đường, phía sau lại có rất nhiều truy binh, đây
không phải là tình cảnh mà Tôn Kim Nguyên vừa mới nói ư? Có điều, liệu
chúng tôi có thể có vận may như Tôn Kim Nguyên khi đó hay không?
Đang khi tôi ủ dột, anh gầy chợt bước lên phía trước, đưa tay gõ vào tường
liên tục, đoán chừng muốn xem thử xem phía sau bức tường có chỗ nào
rỗng hay không, nếu có thì cơ quan nhất định là nằm ở đó. Nhưng lúc này,
tôi có cảm giác được phía sau có rất nhiều truy binh đang đuổi tới, bởi vì
tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ rất rõ ràng.
Chính vào thời khắc nguy cấp, đôi tay anh gầy đột nhiên dừng lại, sau
đó lần mò trên một viên gạch ở giữa bức tường, cứ thế dùng sức ấn mạnh.
Viên gạch đó tức thì bị ấn lún hẳn vào trong, và rồi trước mặt chúng tôi mở
ra một cánh cửa ngầm. Chúng ôi vô vùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, chúng tôi lại bước vào đường hầm ở cửa Đỗ kia, tuy
Tôn Kim Nguyên đã nói cánh cửa đá ở đầu bên kia đã bị đóng lại, nhưng có
một vị cao thủ như anh gầy ở đây, tôi tin rằng bất cứ cánh cửa ngầm nào
cũng không thể cản bước chúng tôi, thế nên chúng tôi lập tức chạy về
hướng đó. Tôn Kim Nguyên sợ đám truy binh phía sau đuổi theo quá
nhanh, bèn lắp đạn vào khẩu súng hoa cải, sau đó bảo chúng tôi đi trước
tìm cách mở cửa, còn mình thì ở lại cố gắng ngăn cản truy binh một lát.