Cũng còn may, sau một hồi rung lắc dữ dội, cánh cửa ngầm thông đến
đài tế đã bị một lượng lớn gạch đá rơi xuống chặn mất hoàn toàn. Chúng tôi
tạm thời không cần lo lắng về vấn đề truy binh nữa. Nhưng vấn đề phiền
phức nhất của chúng tôi bây giờ là trong tay bóng đen kia e rằng vẫn còn
trái nổ, thậm chí còn có những thứ vũ khí khác lợi hại hơn.
Có điều trước mắt, chúng tôi có thể khẳng định được bóng đen phía
trước kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là người hiện đại, bởi
thứ hắn dùng là trái nổ. Thử nghĩ mà xem, Lương Vương lấy đâu ra được
trái nổ cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ phát minh ra được mấy thứ như súng kíp
mà thôi, hơn nữa uy lực còn không lớn lắm. Trong khi đó, trái nổ mà bóng
đèn kia ném ra là loại trái nổ dùng để phá đá điển hình, uy lực cực kỳ ghê
gớm, bằng không đường hầm này đã chẳng rung lên dữ dội như vậy. Có
điều, giờ đã biết được lai lịch của đối phương, chúng tôi tất nhiên không
còn sợ hãi như trước nữa.
Một hồi lâu sau con rung lắc mới kết thúc. Lúc này, tuy chúng tôi hoặc
ít nhiều điều đã bị những viên đá vụn rơi xuống trúng người, nhưng may
mà không ai bị thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi lần lượt đứng dậy, phủi
bụi đất trên người, nhưng khi dõi nhìn về phía bên kia, khốn kiếp, bóng đen
đó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôn Kim Nguyên cả giận, không kìm được mắng
lớn: “Chó chết thật, là tên khốn nào nấp ở đó đấy hả? Có giỏi thì ra đây
xem nào, đừng có mà giả thần giả quỷ nữa!”
Tôn Kim Nguyên mắng suốt một lúc mới dừng lại, khi nhìn qua thì
thấy bóng đen kia vẫn đứng nguyên một chỗ không động đậy, chẳng biết
rốt cuộc người đó có ý gì? Mà tại sao hắn phải đối đầu với mấy người
chúng tôi chứ? Tôn Kim Nguyên ra hiệu cho ba chúng tôi đừng lên tiếng,
sau đó dán sát lưng vào tường, bước dần từng bước về phía bóng đen, định
nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay bắt sống.
Nhưng bóng đen kia vô cùng tinh quái, thấy mấy người chúng tôi
không phát ra âm thanh nào nữa thì dường như ý thức được điều gì đó, bèn