không ngờ đã bắt đầu rung lên dữ dội, những khối thạch nhũ không ngừng
rơi xuống, nếu không may trúng phải thì tuyệt đối khó lòng toàn mạng.
Mấy người chúng tôi đang giảm tốc độ rồi đi thật cẩn thận, đề phòng cảy ra
chuyện chẳng lành.
Có điều trong cái rủi cũng có cái may, vì dọc đường có rất nhiều thạch
nhũ rơi xuống, mà đám binh sĩ với đốc công kia lại chỉ là xác chết biết đi,
không hề biết né tránh nên có quá nửa đã bị những khối thạch nhũ kia đập
bẹp xuống đất. Có điều vẫn có một nửa non đám xác chết biết đi may mắn
tránh khỏi kiếp nạn. Bọn chúng giống như các dũng sĩ chẳng biết sợ là gì,
dốc hết sức lực đuổi theo chúng tôi, trông dáng vẻ đó tựa hồ như không giết
được chúng tôi thì quyết không bỏ cuộc, vậy nên lúc này, chúng tôi vẫn
phải tiếp tục bỏ trốn.
Đúng vào lúc ấy, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, cơn chấn động
xuất hiện ngay sau đó rõ ràng còn mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi cảm thấy
toàn bộ hàng đá đều đang rung lắc, thế rồi hai chân đột nhiên mất trọng lực,
cứ thế ngã nhoài xuống đất, mà tình cảnh của Vương Tiên Dao với Tôn
Kim Nguyên lúc này chẳng tốt hơn tôi là bao. Có điều Tôn Kim Nguyên từ
đầu chí cuối đều không buông anh gầy xuống, ngay cả lúc bò dưới đất cũng
vẫn để anh ta nằm rạp trên lưng, bởi cậu ta biết rõ, anh gầy lúc này đã hôn
mê bất tỉnh, không biết né tránh, một khi bị bỏ lại, anh ta nhất định sẽ bị
những khối thạch nhũ từ trên cao rơi xuống đập bẹp thành một đống tương
thịt.
Vốn ngỡ cơn rung lắc trong hang đá sẽ chỉ kéo dài trong vòng mười
phút, nào ngờ mãi mười phút sau, nó vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, hơn
nữa còn càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt cất
tiếng hét lên, bảo tôi cẩn thận phía sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn, phát hiện có
một tảng đá khổng lồ ớ mé bên đang dần dần nghiêng về phía mình, xem ra
cái hang này sắp sập xuống đến nơi rồi. Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều,