ra, đặt tráp pha lê vào trong đó. Nói ra kể cũng lạ, vừa rồi, khi tôi đón được
tráp pha lê thì đã để tâm quan sát, phát hiện tráp pha lê sau khi bị thanh đao
cổ chém sắt như bùn đó chém trúng thì vẫn chẳng hề bị tổn hại, ngay đến
một vết nứt cũng không có. Rõ ràng, nó tuy gọi là tráp pha lê nhưng được
làm từ một thứ nguyên liệu gì đó khác chứ không phải là pha lê thật sự,
bằng không sớm đã vỡ vụn từ lâu rồi.
Sau khi tráp pha lê được tôi cất cẩn thận, mọi ánh sáng trong hang đá
tức thì biến mất, tầm nhìn của chúng tôi cũng theo đó mà bị hạn chế đi
nhiều, chỉ còn nhìn thấy mấy ngọn đuốc bên cạnh Nguyên Lương Vương
đang lập lòe phát sáng. Chúng tôi vội vàng lấy đèn pin vốn giắt bên hông
ra, ấn nút chiếu sáng. Nguyên Lương Vương thấy bảo vật của mình bị
người ta đoạt mất thì sao chịu bỏ qua, lập tức rút thanh bảo đao đeo bên
hông ra chỉ về phía mấy người chúng tôi, lại ngoảnh đầu gầm lên với đám
thủ hạ sau lưng: “Mau lên, chém hết đám người này cho bản vương.”
Những tên binh sĩ và đốc công đó cứ giống như một đám người máy
vừa được mở công tắc điện, lập tức chạy ào về phía bốn người chúng tôi
như từng đợt thủy triều, ngay đến bản thân Nguyên Lương Vương cũng
hung hãn xông tới. Còn bên phía chúng tôi, anh gầy đã bị thương nặng, từ
bên khóe miệng vẫn đang rỉ máu tươi, đến nói năng cũng chẳng thể. Nếu
không phải vì anh ta có thể chất hơn hẳn người thường, e rằng đã sớm mất
mạng khi trúng phải tia sét do tráp pha lê phóng ra rồi.
Ba người chúng tôi tuy đều đã bị anh gầy rạch một đao vào tay, nhưng
lúc này, vết thương nhỏ ấy căn bản chẳng đáng kể gì. Tôi bảo Tôn Kim
Nguyên cõng anh gầy chạy về phía sau, còn mình thì cùng Vương Tiên Dao
đoạn hậu. Hiện giờ, vũ khí duy nhất của chúng tôi chính là thanh đao cố
dính đầy máu tươi lấy từ trên người anh gầy xuống, tình cảnh quả là tệ hại
vô cùng.
Trong khi chạy trốn, tôi có thể nghe thấy rõ ràng từ phía sau lưng vang
lại một tiếng nổ lơn. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện toàn bộ hang đá