niệm thần chú, hình như đang gọi dạ minh châu về chỗ mình, sau đó lại vứt
tráp pha lê trong tay lên cao.
Không bao lâu sao, dạ minh châu đã nhẹ nhàng bay vào giữa tráp pha
lê.
Chỉ thấy từ trong tráp pha lê chiếu ra rất nhiều tia sáng màu trắng, so
với trước đó thì ánh sáng càng trở nên chói mắt hơn, khiến người ta bắt đầu
nảy sinh cảm giác bỏng rát. Tuy ba người chúng tôi hiểu được ý đồ của
Nguyên Lương Vương, song giờ đây đã lên cao khỏi mặt đất hơn ba mét,
dù có nhảy lên cũng chẳng với tới được, huống hồ còn phải nhỏ máu tươi
trên đầu ngón tay vào đó nữa.
Tôi ngoảnh đầu qua, nôn nóng hỏi anh gầy lúc này vẫn đang cật lực
giao chiến: “Tiền bối, dạ minh châu bay mất rồi, chúng tôi phải làm sao bây
giờ?”
Anh gầy chém một đao xuống, lại có hai gã binh sĩ khác bị đứt đôi
người. Sau đó, anh ta lùi lại phía sau, rất nhanh đã tới trước mặt chúng tôi.
Dưới sự chiếu gọi của tráp pha lê, anh gầy rất nhanh đã bị một luồng sức
mạnh vô hình chặn đứng, mà anh ta lại không có loại máu thần kỳ như của
chúng tôi, thế là chỉ sau không đầy ba giây đã bị đẩy ngược về phía sau.
Anh gầy thấy tình hình không ổn, vội vàng kêu chúng tôi tới bên cạnh anh
ta.
Ba người chúng tôi đã hiểu ngay ý của anh gầy, lúc này, tuy anh ta
không thể tới bên cạnh chúng tôi nhưng chúng tôi lại có thể tới bên cạnh
anh ta, thế là cả ba đều không chút do dự làm theo lời anh ta nói. Anh gầy
lại chém ngã mấy binh sĩ vừa lao tới nữa, sau đó nôn nóng nói với chúng
tôi: “Mau đưa tay các cô cậu ra đây!”
“Anh định làm gì thế?” Tuy đều có câu hỏi như vậy nhưng chúng tôi
vẫn ngay lập tức đưa bàn tay phải của mình ra. Anh gầy không chần chừ