luồng sức mạnh thứ hai này rốt cuộc đã bị phá giải. Chúng tôi không dám
chậm trễ, lại đi tiếp về phía trước theo sự chỉ đạo của anh gầy.
Có điều hình như chúng tôi đã vui mừng quá sớm, khi chỉ còn cách
một bước là có thể tới được bức tượng thần, một luồng sức mạnh càng lớn
hơn tràn về phía ba người chúng tôi. Lần này, chúng tôi không kịp chuẩn
bị, sau nháy mắt đã bị luồng sức mạnh ấy đẩy lùi liền ba bước. May mắn từ
đầu đến cuối chúng tôi luôn giữ vững đội hình, bằng không thì thật là nguy
to.
Đúng lúc này, anh gầy lại lên tiếng: “Còn một việc tôi quên mất chưa
nói với các cô cậu, đó là một khi các cô cậu lấy được dạ minh châu thì nhất
định phải đồng thời nhỏ máu tươi của cả ba người lên trên đó, như thế, tất
cả mọi luồng sức mạnh mới biến mất.”
Chỉ còn cách vài bước chân nữa là có thể lấy được vật thời thượng cổ,
chúng tôi há lại chịu tùy tiện bỏ cuộc. Ba người chúng tôi vai kề vai, cùng
cắn chặt răng để kháng cự áp lực nặng nề kia, rốt cuộc cũng đi về phía
trước được vài bước, trở lại vị trí ban nãy. Sau đó, Tôn Kim Nguyên hét lớn
một tiếng, yêu cầu tôi và Vương Tiên Dao dốc hết sức lực để đi nốt nước
cuối cùng
Chúng tôi khẽ gật đầu, học theo bộ dạng của cậu ta rồi cả ba người
cùng hét lớn mấy tiếng, ra sức lao về phía trước. Tuy luồng sức mạnh đó
vẫn cực kỳ lớn nhưng ba người chúng tôi chẳng hề lui bước, vẫn sai sánh
vai liền thành một thể với nhau, rốt cuộc đã đi nốt được quãng đường cuối
cùng kia. Chính vào lúc này, những tia sáng mà dạ minh châu tảo ra bỗng
trở nên êm dịu, tuy vẫn rạng rỡ như trước song đã không còn khiến người
ta cảm thấy chói mắt nữa. Có điều thần khí không thẹn là thần khí, dù đã
đến bước rồi nhưng nó vẫn cố gắng dùng chút sức mạnh cuối cùng đối
kháng với chúng tôi. Giờ phút này, chúng tôi chỉ cần phá vỡ được luồng
sức mạnh cuối cùng đó, lại đưa tay lên trên là có thể lấy được món thần khí
dạ minh châu mà bức tượng thần kia đang cầm trên tay. Ba người chúng tôi