Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay ra nhưng Vương Tiên Dao
lại vội vàng ngăn tôi lại, nói: “Kim Nguyên ra tay nhất định rất nặng, xin
tiền bối hãy giúp chúng tôi việc này.”
Tôn Kim Nguyên thấy Vương Tiên Dao không tin tưởng mình như
vậy thì không kìm được lộ rõ vẻ bất mãn. “Cậu có ý gì vậy chứ? Cứ như
muốn nói tớ có lòng mưu sát bọn cậu vậy? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã
quen nhau mấy mươi năm, lẽ nào các cậu lại không tin tưởng tớ đến mức
ấy? Vậy được rồi, tớ sẽ cắt ngón tay của mình trước, các cậu hãy chờ mà
xem bản lĩnh của tớ.” Nói rồi liền rút thanh đao cổ kia ra, chuẩn bị cắt vào
ngón tay trỏ tay phải của mình.
Anh gầy đứng kế bên lập tức ngăn Tôn Kim Nguyên lại, nghiêm giọng
nói: “Thanh đao này sắc bén vô cùng, nếu không khống chế lực cẩn thận sẽ
rất nguy hiểm, có thể cậu chỉ khẽ rạch một cái thôi là cả ngón tay sẽ rụng
xuống đấy, tôi thấy cứ để tôi giúp các cậu việc này thì hơn.”
Nghe anh gầy nói như vậy, Tôn Kim Nguyên bất giác cả kinh, đồng
thời lại thầm cảm thấy may mắn vì đã không lỗ mãng. Rồi cậu ta vội vàng
đưa thanh đao cổ trong tay cho anh gầy, hậm hực nói: “Tiền bối, lần sau có
việc gì thì anh phải nói sớm vào! Vừa rồi thực là nguy hiểm quá!”
Anh gầy không đáp lời, chỉ bảo ba người chúng tôi đưa tay ra, sau đó
cắt nhẹ một cái vào ngón tay trỏ tay phải của mỗi người. Thủ pháp của anh
ta cực kỳ lợi hại, chúng tôi thậm chí còn chưa cảm thấy đau thì đầu ngón
tay đã bị anh ta rạch ra một vết nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì không tài nào
phát hiện ra được.
Không lâu sau, từ miệng vết thương nơi ngón tay tôi rỉ ra một ít máu
tươi, mãi tới lúc này chúng tôi mới cảm thấy hơi đau. Anh gầy nhìn thấy
máu đã chảy ra, bèn nói với chúng tôi: “Được rồi, bây giờ các cô cậu hãy đi
phá giải cấm chế đi! Nhớ đấy, nếu bị ngăn cản thì chỉ việc chọc ngón tay
trỏ đã chảy máu về phía trước là được!”