Tôn Kim Nguyên lập tức lộ vẻ kích động, cười ha hả nói với anh gầy:
“Ha haha! Tin tốt chính là bọn tôi đã tìm được thần khí dạ minh câu trong
truyền thuyết, chúng ta sắp phát tài đến nơi rồi!”
Anh gầy không hề bị tâm trạng hưng phấn của Tôn Kim Nguyên làm
cho lay động, vẫn nói với giọng bình thản như trước: “Vậy còn tin xấu thì
sao?”
Tôn Kim Nguyên cứ như biến thành một người khác, cúi gục đầu
xuống, ủ rũ nói: “Tin xấu là bọn tôi đã bị một sức mạnh vô hình chặn mất
đường đi, do đó không thể tiến vào trong kia được.” Dứt lời, cậu ta liền chỉ
tay về phía cửa ra, uể oải nói tiếp: “Anh ta tự qua đó xem thì biết.”
Anh gầy tuy chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ mấy lời nói sơ
lược của Tôn Kim Nguyên cũng đã cảm nhận được có chuyện gì đó không
đúng lắm. Anh ta cau mày suy nghĩ một lát, sau đó bước từng bước về phía
cửa ra. Đi tới nơi, nhìn thấy khung cảnh bên trong, anh gầy hiển nhiên kinh
ngạc vô cùng nhưng không hề lỗ mãng như chúng tôi khi nãy, chỉ chậm rãi
đưa hai tay ra phái trước để thăm dò.
Giống hệt chúng tôi, khi hai tay anh ta tới gần chỗ ra thì bị bật đẩy trở
về, sau đó anh ta liền quay trở lại.
Tôn Kim Nguyên hỏi: “Sao rồi?” Anh đã biết hiện giờ chúng ta đang
phải đối mặt với một khó khăn như thế nào chưa?”
Anh gầy không trả lời câu hỏi của Tôn Kim Nguyên, chỉ đưa mắt nhìn
về phía ba người chúng tôi, bắt đầu từ tôi, sau đó Tôn Kim Nguyên và
Vương Tiên Dao. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, như có thể xuyên thấu
trái tim của mỗi người. Tôi không kìm được hỏi: “Anh nhìn bọn tôi như thế
làm gì? Bọn tôi có phải tình nhân cũ của anh đâu.”
Anh gầy thu ánh mắt về, chậm rãi nói: “Tôi có một cách có thể phá
giải sự ngăn trở của luồng sức mạnh vô hình đó, có điều ba cô cậu nhất