có người tới là sẽ nuốt chúng. Còn chiều rộng của hang đá này này thì coi
như là bình thường, nhỏ hơn sân bóng đá một chút.
Chính giữa hang đá này có một bức tượng thần cao khoảng hơn hai
mét, toàn thân đều được đúc bằng vàng rồng, khiến ba người chúng tôi nhìn
mà hai mắt sáng rực cả lên. Bức tượng thần này có vẻ bề ngoài hoàn toàn
giống với bức tượng chúng tôi đã nhìn thấy ở chỗ cúng tế, là một vị Vu
Thần đang nhe nanh múa vuốt, có điều bàn tay phải của hắn không cầm cây
xiên ba chạc kia, thay vào đó là một thứ gì đó phát ra những tia sáng màu
trắng. Thứ ánh sáng trắng đó vô cùng chói mắt, toàn bộ hang đá trở nên cực
kỳ sáng sủa dưới sự chiếu rọi của nó.
Nhìn thấy thứ phát sáng đó, ba người chúng tôi đều mừng rỡ điên
cuồng, không kìm được đồng thời kêu lên: “Vật thể phát sáng trong tay bức
tượng thần kia lẽ nào chính là thần khí thượng cổ dạ minh châu trong
truyền thuyết?” Lúc này, ba người chúng tôi đều kích động tột cùng, căn
bản không thể dùng lời để miêu tả, vì mọi từ ngữ đều không thể hình dung
nổi một phần vạn tâm trạng của chúng tôi.
Chúng tôi không sao khống chế được trái tim đang đập thình thịch của
mình, vội vàng chạy về phía trước như phát điên, chỉ muốn vào ngay trong
hang đá. Nào ngờ, thân thể chúng tôi bỗng bị một luồng sức mạnh chặn lại
ở bên ngoài. Luồng sức mạnh đó không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể sờ
thấy nhưng lại ngăn cản chúng tôi, không cho chúng tôi tiến về phía trước
thêm nữa. Tôi có chút không cam tâm, bèn hỏi Tôn Kim Nguyên: “Có
chuyện gì vậy? Là sức mạnh nào đã chặn chúng ta lại nơi này?”
Tôn Kim Nguyên ngơ ngẩn lắc đầu, rõ ràng cậu ta đang có suy nghĩ
giống tôi, căn bản không rõ là nguồn sức mạnh nào đã chặn chúng tôi lại
bên ngoài hang đá rất lớn kia. Thấy bảo vật đã ở ngày trước mắt mà lại bị
chặn lại ngay ngoài cửa, tôi và Tôn Kim Nguyên đều không can tâm, ra sức
lao vào đó mấy lần, nhưng lần nào cũng bị luồng sức mạnh kia đẩy ngược
lại. Vương Tiên Dao suy nghĩ một lát rồi nói với chúng tôi: “Các cậu tạm