Ba chúng tôi cẩn thận tìm kĩ dưới gầm giường một lát, quả nhiên thấy
có một viên đá hơi vênh lên trên, rõ ràng đây chính là ký hiệu mà anh gầy
đã để lại. Chúng tôi hợp sức kéo viên đá đó qua một bên rồi xem thử, thấy
bên dưới quả nhiên có một cái hang, có điều bên trong tối om, trong tay
chúng tôi lại không có đèn pin, không thể nhìn thấy cái hang này sâu cỡ
nào, thành ra không dám tùy tiện nhảy xuống dưới.
Lúc này, Vương Tiên Dao mau chóng lấy một chiếc đèn pin từ trong
ba lô ra, sau đó bật lên, rọi vào trong. Vẫn còn may, cái hang này không sâu
lắm, chỉ khoảng chừng hai mét, chẳng cần dùng thang dây vẫn có thể
xuống được. Nhưng nếu chúng tôi xuống dưới đó rồi, anh gầy phải làm sao
đây? Lỡ anh ta không thoát thân được thì chẳng phải là chết chắc rồi ư?
Tôn Kim Nguyên thò đầu ra ngoài chiếc giường đá, nhìn thấy anh gầy
vẫn đang giao chiến quyết liệt với Hắc Hung, bèn gào to: “Tiền bối, chúng
tôi mà xuống dưới đó thì anh phải làm sao đây? Một mình anh có ứng phó
nổi không?
Anh gầy nói: “Mấy người xuống dưới đó trước đi, tôi sẽ theo sau
ngay. Yên tâm, tôi tự có cách thoát thân.”
Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ thêm nữa, cứ theo
cách cũ mà đi, Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Dao đi thứ hai,
còn tôi thì đoạn hậu. Vừa xuống bên dưới, chúng tôi đã ngửi thấy mùi đất
sét cực kỳ nồng đậm, dựa vào ánh đèn rọi ra từ chiếc đèn pin trong với
đường hầm trong tay Vương Tiên Dao thì mới hay đây là một cái hang núi,
so với đường hầm trong địa cung thì rộng rãi hơn một chút, nhưng không
hề có dấu tích gì về sự đẽo gọt của con người, rất có thể đây là một hang
động do thiên nhiên tạo thành, còn mùi đất sét thì tỏa ra từ vách hang.
Tôn Kim Nguyên móc lấy một ít đất sét từ trên vách hang, lẳng lặng
vân vê trong tay. Tôi thấy chỗ đất sét đó giống như những hạt cát vậy,
không ngừng rơi ra kẽ ngón tay của cậu ta. Tôn Kim Nguyên cau mày nói