thời đừng kích động. Đằng nào chúng ta cũng không vào được, vậy thì hãy
đợi ở đây đi, chưa biết chừng tiền bối lại có cách đấy!”
Hiện giờ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi, ba người chúng tôi giống nhau
như những quả bóng đá bị xịt hơi, sau khi lui khỏi cửa một quãng liền ngồi
phịch xuống đất, không nói với nhau thêm câu nào nữa, tất cả đều im lặng
chờ đợi anh gầy tới. Anh gầy cứ như là có thần giao cách cảm với chúng
tôi, vừa nhắc tới anh ta thì anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ thấy anh
gầy lúc này mồ hôi đầm đìa, trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, chắc hẳn vừa rồi đã
phải đại chiến một phen rất dữ dội với con Hắc Hung kia.
Tôn Kim Nguyên ngó nhìn về phía sau lưng anh gầy, thấy không có
động tĩnh gì bèn hỏi: “Con Hắc Hung đó đâu rồi?”
Anh gầy ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi lấy từ sau lưng ra một
vật ném sang cho Tôn Kim Nguyên. Tôi định thần nhìn kĩ, không ngờ đó
lại là thanh đao cổ nạm đầy bảo thạch, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Anh
gầy nói: “Đừng lo, con Hắc Hung không biết tốt xấu, bị tôi xử lý rồi.”
“Cái gì? Xử lý rồi?” Ba người chúng tôi đều chấn động tột cùng,
không ngờ con Hắc Hung dũng mãnh vô song kia đã bị anh gầy giải quyết,
hơn nữa nghe giọng anh ta thì đây chẳng phải một việc gì quá khó khăn.
Tôi thật sự hoài nghi anh gầy này không phải là người mà là ma quỷ hóa
thân, vì chỉ ma quỷ mới có được sức mạnh đáng sợ tới nhường này.
“Phải rồi, sao các cô cậu lại ngồi cả ở đây vậy, phía trước không phải
là cửa ra ư?” Anh gầy chỉ vào chỗ cửa ra trước mặt, ngạc nhiên hỏi chúng
tôi.
Tôn Kim Nguyên làm ra vẻ thần bí, nói: “Ừm, chúng ta gặp phải phiền
phức rồi. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tinnào
trước đây?”
“Vậy hãy nói tin tốt trước đi!” Anh gầy thản nhiên nói.