Anh gầy suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng có thể là như vậy lắm, chúng
ta cứ lên tìm thử xem sao.” Thế rồi lại quay sang nói với Vương Tiên Dao:
“Phải rồi cô Vương, chi bằng cô hãy qua chỗ khác xem thử xem vừa rồi
chúng tôi có bỏ sót mất chỗ nào không, như vậy tốt hơn đấy.” Rõ ràng anh
gầy cố ý muốn để Vương Tiên Dao chú tâm tới việc khác, hy vọng cô nàng
sẽ không vì thi thể kia mà có những suy nghĩ vu vơ.
Vương Tiên Dao hiểu ngay dụng ý của anh gầy, khẽ “ừm” một tiếng
rồi đi về phía chiếc bàn trang điểm. Lúc này, ba người chúng tôi bắt đầu
suy nghĩ xem nên dời thi thể trong quan tài đi như thế nào, bởi lẽ hồn phách
của cô gái này có lẽ đang ở gần đây, mà chúng tôi lại chuẩn bị mạo phạm
thi thể của cô ta, cho nên không thể không lo lắng sẽ bị cô ta trả thù. Nghĩ
tới đây thì tôi không khỏi có chút lo lắng, còn Tôn Kim Nguyên cũng đã
run lẩy bẩy, nói nhiệm vụ này giao cho anh gầy là tốt nhất, lý do rất đơn
giản, anh gầy là cao nhân, ngay đến yêu ma quỷ quái cũng chẳng làm gì
nổi.
Anh gầy thỉ lại không cho rằng như thế, có điều không phải anh ta sợ
hãi mà là vì nguyên nhân khác. Anh ta giải thích với chúng tôi: “Không
được, tôi đã lớn tuổi, đi ôm ôm ấp ấp thi thể của một cô gái thì còn ra thể
thống gì nữa, chuyện này phải giao cho hai cậu làm mới được.”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tiền bối, chuyện này có gì ghê gớm đâu, anh
cứ coi như đang ôm em một bộ quần áo là được, chịu khó một chút đi anh.”
Nhưng bất kể Tôn Kim Nguyên khuyên nhủ thế nào, anh gầy cũng
không đồng ý. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với Tôn Kim Nguyên: “Vừa
rồi không phải cậu đã tranh lật khăn trùm đầu của người ta ư? Vậy tốt rồi,
việc này cậu hãy làm luôn đi.”
Tôn Kim Nguyên xua tay lia lịa, vội vàng lùi về phía sau một bước,
nói: “Không không không, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Tớ đây
vẫn còn độc thân, không thể cứ thế này mà chết đi được, hơn nữa tớ là con