độc đinh ba đời, lỡ như tớ xảy ra chuyện gì, mọi người trong nhà tớ làm sao
mà sống nổi? Lão Bạch, tớ thấy việc này cứ nên để cậu ra tay thì hợp lý
nhất.”
Tôi thầm mắng một tiếng, gã khốn Tôn Kim Nguyên này thật không
phải là người, cái miệng thối tha kia lời nào cũng xào qua xáo lại được, đến
cuối cùng lý lẽ luôn thuộc về cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái vẻ khinh
thường, nói: “Cậu được lắm, tớ coi như đã hiểu rõ con người cậu rồi.”
Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. “Cậu nói thế là có ý gì chứ?
Chúng ta quen nhau đã mấy chục năm, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ con người
tớ từ lâu rồi mới đúng chứ, xem ra chúng ta vẫn cần dốc bầu tâm sự với
nhau một phen mới xong. Hơn nữa, con ma nữ kia một lòng mong cậu đến
đây, nhất định là có ý với cậu, cậu đụng chạm vào thi thể của cô ta, tớ nghĩ
cô ta sẽ không trách tội cậu đâu, cậu cứ yên tâm mà làm. Vả lại người anh
em tớ đây sẽ đứng một bên hộ giá cho cậu, lỡ như xảy ra chuyện gì, tớ nhất
định sẽ vì cậu mà xung phong hãm trận trước tiên, tuyệt đối không để cậu
bị mất một cọng lông nào.”
Anh gầy ngoảnh mặt qua một bên, ý tứ đó đã hết sức rõ ràng, rằng
việc này đừng hòng trông gì vào anh ta. Tôi suy nghĩ một chút, thấy việc
này quả là khó khăn, có điều tôi cũng không muốn dây dưa với Tôn Kim
Nguyên thêm nữa, trong lòng nhủ thầm, ngay đến chân núi thây mà tôi còn
có thể nằm nghỉ ngơi được thì thi thể trắng nõn mềm mại như thế này lẽ
nào lại có thể làm tôi sợ được sao? Cho nên tôi đã đồng ý, vì dù sao việc
này cũng phải có người làm mới được.