Tôi không dám sơ suất, cứ giống như đang hầu hạ thái hoàng thái hậu
vậy, cẩn thận đặt thi thể đó nằm xuống. Có điều mọi chuyện không hề đáng
sợ như trong tưởng tượng của tôi, sau khi thân thể được đặt nằm xuống thì
không có chuyện gì xảy ra. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi trầm
ngâm nói: “Liệu có khi nào cơ quan nằm ở chỗ đôi chân của thi thể không
nhỉ?” Vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn tôi: “Nếu là như vậy, Lão Bạch, đành
phiền cậu thêm một lần nữa thôi.”
Tôi tức tối trừng mắt nhìn cậu ta, làu bàu: “Cút ngay, đừng có mà ở đó
chỉ huy linh tinh, cậu muốn làm thì tự đi mà làm. Hơn nữa, cậu xâm phạm
di thể của người ta như thế, không sợ bị báo ứng ư?”
Tôn Kim Nguyên nói cần lấy đại cục làm trọng, cậu ta cảm thấy cơ
quan rất có thể là nằm ở nửa bên dưới của quan tài, do đó nhất định phải
kiểm tra thử mới được. Có điều, lần này tôi kiên quyết không đụng đến thi
thể kia nữa. Anh gầy thấy hai chúng tôi cãi nhau, bèn nói: “Các cậu đừng
làm ồn nữa, trong cỗ quan tài đó quả thực không có cơ quan, tôi thấy cứ
nên khôi phục quan tài lại nguyên trạng đi, kẻo không người chết lại trách
tội.”
Tôn Kim Nguyên lập tức cất lời phản đối: “Không được, nắp của
chiếc quan tài này được làm bằng đá đấy, bốn người chúng ta liệu có
khiêng nổi không? Tôi thấy chỉ cần đội lại khăn đỏ trùm đầu cho cô ta cũng
đã đủ lắm rồi.” Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền bước qua một bên, nhặt
chiếc khăn đỏ trùm đầu mà mình vừa lỡ tay đánh rơi xuống đất lên, song
khi đi tới cạnh quan tài thì cậu ta đột nhiên dừng lại. Lẽ nào vì cậu ta vừa
nói linh tinh cho nên con ma nữ kia đã tìm đến gây phiền phức cho cậu ta?
Tôn Kim Nguyên cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới, vẫy tay gọi
tôi và anh gầy đến: “Mau qua đây đi, tôi có phát hiện mới.” Vừa nói, cậu ta
vừa chỉ vào chiếc khăn đỏ trùm đầu trong tay. “Trên này có nhiều chữ
lắm!”