Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, chưa biết chừng nội dung trên
đó lại có nhắc tới vị trí của cơ quan, như thế chúng tôi chẳng phải là được
cứu rồi ư? Tôi và anh gầy lập tức chạy qua, lại nghe Tôn Kim Nguyên nói
tiếp: “Có điều chữ trên này tôi không đọc hết được, dù sao thì thời gian tôi
nghiên cứu chữ cổ cũng chưa lâu lắm.”
Lúc này Vương Tiên Dao cũng đã đi tới, lại đón lấy chiếc khăn đỏ
trùm đầu từ trên tay Tôn Kim Nguyên, sau khi xem qua một chút liền nói
với chúng tôi: “đây là chữ thời nhà Minh, gần giống với chữ phồn thể bây
giờ, tớ đọc được.”
Vương Tiên Dao quản lý tiệm đồ cổ đã nhiều năm, mà đó lại là sản
nghiệp gia truyền, cho nên có kiến thức khá phong phú về mặt này. Lúc
này, cô nàng đã bắt đầu phiên dịch lại nội dung trên tấm khăn:
“Đây là di ngôn của chủ nhân ngôi mộ, bên dưới có nói cô ta Triệu tên
Cơ, là một vị đạo cô thời nhà Minh. Khi đó, cô ta rất nổi tiếng, không chỉ
hiểu về Kỳ môn độn giáp và Âm dương Ngũ hành mà còn có dung mạo
quốc sắc thiên hương. Song chỗ lợi hại nhất của cô ta không phải là ở đó, vì
cô ta còn có một bản lĩnh khác mà người thường không thể nào so sánh
được, đó chính là thấu hiểu thiên cơ, có thể biết được tương lai quá khứ, bất
kể nơi nào có chuyện lớn xảy ra cô ta cũng đều đoán trước được cả. Vì
nguyên nhân này, cô ta được người ta coi là thiên tiên hạ phàm, từ đó liền
có biệt hiệu Thiên Cơ tiên tử.
Khi đó, Nguyên Lương Vương đang đối kháng với triều đình, tuy binh
bại như núi đổ nhưng hắn vẫn không cam lòng đầu hàng, liền bỏ chạy vào
trong núi sâu, trên đường đi đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ cực lớn.
Nguyên Lương Vương vốn là một chuyên gia trộm mộ, vừa nhìn đã biết
ngôi mộ cổ này không hề đơn giản, liền nổi tính xấu, sai người đào mộ lên.
Nhưng trong ngôi mộ cổ đó lại chẳng có thứ gì ngoài bốn bức tượng đá, lần
lượt là thần thú bốn phương(*), mà chính giữa bốn con thần thú còn có một
cái bệ đá, bên trên đặt một chiếc rương đá rất lớn. Nguyên Lương Vương