khuất phục. Lương Vương thấy thế thì cũng không bức ép nữa, chỉ âm
thầm chờ đợi thời cơ. Mấy tháng sau, Lương Vương trốn đến một khe
núi…”
Vương Tiên Dao nhìn chúng tôi, nói: “Chuyện xảy ra sau đó chắc mọi
người cũng rõ cả rồi, tớ bỏ qua đoạn này luôn nhé! Về sau, Lương Vương
tìm được phép trường sinh bất lão, bèn lợi dụng thứ này để dụ dỗ Triệu Cơ.
Khi đó, Triệu Cơ đã bị hắn giam lỏng hơn ba năm, mà lòng người dù gì
cũng phải có lúc biến đổi, huống chi thứ được đặt ra trường mặt còn là
phép trường sinh bất lão. Trên đời làm gì có cô gái nào không muốn mình
giữ mãi được dung mạo thanh xuân, thế là Triệu Cơ đã đồng ý với yêu cầu
của Lương Vương, kể từ đó, Lương Vương liền biết cách điều khiển dạ
minh châu và tráp pha lê.”
Nghe đến đây, tôi không kìm được thầm nghĩ, phải chẳng các cô gái
trên đời này đều coi trọng dung mạo của mình hơn tất cả những thứ khác?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, một người đã bị giam lỏng hơn ba năm
chắc chắn là vô cùng cô độc, trong tình huống bị dụ dỗ như thế, đồng ý với
yêu cầu của đối phương cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, bởi lẽ có
ai không muốn được trường sinh bất lão cơ chứ? Có ai không muốn được
tự do? Triệu Cơ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Tôi bèn giục Vương
Tiên Dao: “Vậy sau đó thì sao?”
Vương Tiên Dao dường như đang thương thay cho Triệu Cơ, một cô
gái xinh đẹp như thế mà lại rơi vào cảnh này, há chẳng phải là rất thê thảm
ư? Sau một hồi cảm khái, Vương Tiên Dao lại nói tiếp: “Về sao, Triệu Cơ
có được hành cung của riêng mình dưới lòng đất. Có điều Nguyên Lương
Vương sợ cô ta bỏ trốn nên phái rất nhiều binh lính canh gác bên ngoài,
đồng thời còn cho nuôi một loài quái thú ở gần đó. Tớ nghĩ đó chính là
những con quái thú trông như cá sấu mà chúng ta từng gặp. Cho nên, Triệu
Cơ tuy đã được trường sinh bất lão nhưng vẫn bị giam cầm. Cô ta cảm thấy
cực kỳ cô đơn, chẳng hề vui vẻ, còn phải sống những tháng ngày dài đằng