nhưng dịch ra thì lại là một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi lẽ trong văn ngôn,
nhiều khi chỉ có vài ba chữ song nội dungthì lại rất dài, chẳng hạn như đoạn
Lương Vương dùng vũ lực đòi cưới Triệu Cơ làm vợ, Triệu Cơ chỉ dùng có
mười mấy chữ để miêu tả thôi, cho nên cậu không cần hoài nghi là tớ đã
dịch bậy đâu.”
(*) Văn ngôn hay còn gọi là Hán Văn, là một thể ngữ văn cổ đại của
Teung Quốc dùng trong sách vở kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng
ngữ pháp à từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn
hiện đại, tức văn bạch thoại ở Trung Quốc.
Anh gầy thì tỏ ra hết sức kinh ngạc, nói: “Cô gái tên Triệu Cơ này quả
nhiên là một cao nhân, nói cô ta có thể dự đoán tương lai hoàn toàn không
sai chút nào. Tôi nghĩ ba cô cậu chính là ba người có duyên mà cô ta đã nói
tới đấy!”
Vương Tiên Dao khẽ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy. Nhưng vừa rồi tôi đã
xem xét rất kĩ ở chỗ chiếc bàn trang điểm đó nhưng chẳng nhìn thấy bức
tranh nào. Liệu có khi nào Lương Vương đã phát hiện ra những bức tranh
đó và hủychúng đi rồi không?”
Anh gầy nói: “Chuyện này thì ai mà biết được, có điều chúng ta vẫn
nên qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có chỗ nào đó bị chúng ta bỏ sót.”
Đi tới chỗ chiếc bàn trang điểm đó, tôi chăm chú quan sát một lát, thấy
nó được tạc thành từ một khối cẩm thạch trắng, kích thước gần tương
đương với một chiếc bàn mấy tính bình thường, bên trên có đặt một chiếc
gương đồng, ngoài ra còn có mấy hộp phấn son. Nhìn bề ngoài, chiếc bàn
trang điểm này bóng loáng như gương, ngay đến một vết xước cũng chẳng
có, càng đừng nói gì đến các bức tranh. Tôn Kim Nguyên nói: “Chiếc bàn
trang điểm này tôi đã xem kĩ từ trên xuống dưới rồi, đâu có nhìn thấy bức
tranh nào đâu.”