Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa nhớ ra, bèn nhắc thêm: “Cậu còn
nhớ cái hang mà chúng ta đã rơi xuống mười lăm năm trước không?”
Chuyện cười, tôi thầm nghĩ, dù tớ có quên cậu thì cũng không thể nào
quên được tao ngộ lần đó, dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng ấn tượng
vẫn vô cùng sâu sắc. Tôi bèn nói: “Nhớ chứ, vậy thì sao?”
“Thế có còn nhớ cái tổ chim đó không? Nơi đó cũng là một cái hang,
kích thước gần giống thế này, hơn nữa bên trong cũng có mùi bùn đất rất
đậm, chúng ta còn từng giết rắn ở đó nữa, cho nên tớ có ấn tượng rất sâu
sắc về nơi đó.” Tôn Kim Nguyên nói tới đây thì trên mặt liền lộ ra một tia
cảnh giác, sau đó mới nói tiếp: “Liệu có khi nào nơi đây cũng có loại rắn
khổng lồ đó không nhỉ?”
Cẩn thận nhớ lại một chút, tôi phát hiện quả đúng như lời Tôn Kim
Nguyên nói, cái hang này có mấy phần giống với cái hang có tổ chim kia.
Rồi tôi nói: “Phỉ phui cái mồm của cậu đi, nói thực lòng, tôi sợ nhất là cái
mồm thối hoắc của cậu đấy, nói cái gì là cái đó tới ngay.”
Vương Tiên Dao quan sát quy mô của hang động này một chút, rồi
nghiêm túc nói tới chúng tôi: “Nơi này quả thực rất giống với cái hang
động trước kia, có điều tớ nghĩ ở đây không có loài rắn khổng lồ đó đâu.
Các cậu thử nghĩ mà xem, nếu ở đây thường xuyên có rắn lớn qua lại, vậy
thì chỗ mạng nhện mà chúng ta nhìn thấy khi nãy sẽ chẳng được nguyên
vẹn như thế.”
Hang động này không dài lắm, sau khi đi chừng hơn mười phút, chúng
tôi liền nhìn thấy cửa ra, Đi vào đó xem thử, hóa ra trước mặt là một đường
hầm, có điều so với đường hầm mà chúng tôi đã qua trước đó thì rộng hơn
nhiều, dù có mười mấy người sắp thành hàng ngang mà đi cũng không có
vấn đề gì. Dưới sự dẫn dắt của anh gầy, chúng tôi đi thẳng vào trong đường
hầm đó.