Đi được nửa đường, chúng tôi chợt nghe thấy có những tiếng động lớn
vang lên, dường như có cơ quan nào đó vừa được phát động. Ngay sau đó,
anh gầy liền kêu to một tiếng “cẩn thận”, bảo chúng tôi lập tức lùi lại phía
sau. Nhưng đã muộn, từ trong những khe nứt ở hai bức tường hai bên phải
trái bay ra rất nhiều lưỡi đao hình trăng khuyết, bên trên lấp lánh những tia
sáng lạnh băng, cực kỳ sắc bén. Đối mặt với một phen biến cố thế này,
chúng tôi làm sao kịp phản ứng, tất cả đành lăn người xuống đất rồi lùi về
phía sau, không ai dám tùy tiện tiến thêm bước nào nữa. Lúc này, trên
người chúng tôi đều đã xuất hiện vô số vết thương, nhưng may mà không ai
bị những lưỡi đao đó cắm vào người, bằng không đã biến thành con nhím
rồi.
Tôn Kim Nguyên tức tối mắng lớn: “Khốn kiếp, sao đang yên đang
lành mà ở đây lại xuất hiện cơ quan phi đao như vậy? Lẽ nào chúng ta đã đi
vào cửa Tử?”.
Anh gầy khẽ lắc đầu, nói: “Nơi này có lẽ không phải là cửa Tử, bằng
không cơ quan sẽ không chỉ đơn giản như gì không? Nếu không thì để tôi
nói cho cậu biết, đã gọi là cửa Tử thì bên trong đó chỉ có sự chết chóc mà
thôi, người xông vào tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trong khi đó, cơ
quan trước mắt chủ yếu chỉ có tác dụng phòng ngự, nếu cẩn thận ứng phó
thì chẳng khó gì để vượt qua, điều mấu chốt là không được đụng vào các cơ
quan ngầm dưới đất.”
Mặt đất được lát toàn bộ bằng những viên gạch xanh cỡ lớn, hơn nữa
con đường này lại dài tới ba chục mét có dư, không ai biết viên gạch nào
giấu cơ quan. Tôi bèn hỏi anh gầy: “Làm sao để tránh khỏi các cơ quan đó
đây? Trên mặt đất có nhiều gạch quá, chắng ai có thể khẳng định viên nào
có vấn đề, viên nào không cả, chẳng lẽ chúng ta phải thử từng viên một ư?”
Vương Tiên Dao lập tức phản đối: “Tuyệt đối không thể thử được,
việc đó nguy hiệm lắm, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay đấy!”