Tôn Kim Nguyên nhìn ra tâm tư của tôi, bèn phụ họa theo: “Vân Sơn
nói rất đúng, ba người chúng tôi đến đây là để cầu tài, tuy cũng từng động
lòng trước hai món bảo bối này nhưng không hẳn là nhất định phải có nó
thì mới cam tâm.”
Anh gầy lộ rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ được chúng tôi
lại đồng ý với yêu cầu của anh ta một cách sảng khoái như thế. Rồi anh ta
tỏ ra nghi hoặc hỏi: “Các cô cậu thực sự đồng ý bán tráp pha lê và dạ minh
châu cho tôi ư?”
Tôn Kim Nguyên vỗ vai anh gầy một cái, cười nói: “Cái gì mà bán với
không bán chứ? Bốn người chúng ta có thể tính là những người anh em
cùng chung hoạn nạn, nếu anh còn nói tới tiền bạc với chúng tôi nữa thì há
chẳng phải là làm tổn thương đến tình cảm hay sao?”
Anh gầy khẽ gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ, sau đó nói: “Trong quãng
đời còn lại có thể làm quen với những người bạn như các cô cậu, đây thật
sự là một chuyện vui lớn trong đời tôi.” Dứt lời liền đón lấy tráp pha lê từ
trong tay tôi, bộ dạng hết sức cẩn thận.
Tôn Kim Nguyên thấy bầu không khí đã trở nên sôi nổi, liền hưng
phấn vô cùng, bắt đầu ba hoa khoác lác linh tinh. Cậu ta lại vỗ vai anh gầy
lần nữa, nói: “Tôi nói này tiền bối, anh không biết đấy thôi, ba người chúng
tôi đều rất thích kết giao bè bạn, mà trước mặt bè bạn, tiền bạc, bảo vật hay
những thứ khác đều chỉ là rắm chó mà thôi.”
“Tiền bối, quê anh ở đâu vậy?”
“Hồ Nam.”
“Đó là một nơi rất tuyệt vời đấy!”
“Cũng tàm tạm.”