anh ta thì hoàn toàn có thể đoạt lấy hai món báu vật này từ trong tay chúng
tôi, sau đó giết người diệt khẩu, thế chẳng phải là thần không biết quỷ
không hay ư? Có điều, nếu anh ta có suy nghĩ như vậy thì đã chẳng liều
mạng để cứu chúng tôi rồi.
Sở dĩ anh ta nói chuyện này ra với chúng tôi là bởi vì anh ta đã coi ba
người chúng tôi như bạn bè chí cốt, mà cũng chỉ khi ở trước mặt bạn bè thì
mọi người mới có dư địa để mà thương lượng với nhau. Thông qua sự quan
sát trong mấy ngày vừa rồi, chúng tôi có thể nhìn ra anh gầy hoàn hoàn
không phải là loại người tham bảo vật, thậm chí còn là một bậc cao nhân
không màng danh lợi. Song tôi thật không sao hiểu nổi vì lý do gì mà anh
ta lại xem trọng tráp pha lê và dạ minh châu như thế, lẽ nào anh ta muốn
mượn sức mạnh của hai món thần khí này để đi làm một số chuyện kinh
thiên động địa ư?
Rốt cuộc vẫn là Tôn Kim Nguyên nhanh mồm nhanh miệng, bèn hỏi
anh gầy: “Tiền bối, anh có hứng thú với tráp pha lê và dạ minh châu ư?”
Anh gầy không trả lời nhưng nhìn sắc mặt thì hết sức nặng nề, dường
như đang ẩn giấu một bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết. Cuối
cùng, anh ta thở ra một hơi thật dài, hình như định nói với chúng tôi một
vài điều gì đó, nhưng lời đã ra đến miệng lại nuốt trở về, chỉ buồn bã nhìn
chúng tôi, cuối cùng khẽ gật đầu.
Bầu không khí tức thì trở nên ngột ngạt. Nếu anh gầy chịu giải thích
tại sao lại muốn có tráp pha lê và dạ minh châu, có lẽ chúng tôi đều sẽ vui
vẻ đồng ý với yêu cầu của anh ta, nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả, điều này
khiến chúng tôi khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Để làm không
khí bình thường trở lại, tôi cố ý làm ra vẻ rộng rãi, tháo tráp pha lê ở trên
tay xuống, đưa nó cùng với dạ minh châu ở bên trong cho anh gầy, cười
nói: “Hai thứ này chẳng có tác dụng gì với chúng tôi cả, nếu tiền bối đã
muốn có thì giao chúng cho anh là được rồi.”