Không lâu sau thì trời sáng hẳn, ánh dương đầu tiên rọi xuống thân thể
chúng tôi, vừa ấm áp lại vừa thoải mái, chúng tôi tốt cuộc đã được trở lại
mặt đất, rốt cuộc đã lại được thấy thế giới bên ngoài.
Cơn rung lắc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ dừng lại. Chúng
tôi đứng trên sườn núi, ngần người nhìn về phía núi Lương Vương., nhưng
lúc này làm gì còn núi Lương Vương nữa, nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất
rồi, chỉ còn chóp núi là vẫn lộ ra bên ngoài mà thôi.
Tất cả mọi chuyện hệt như mộng ảo xuất hiện trước mắt chúng tôi, tôi
thật sự nghi ngờ rằng chúng tôi chỉ vừa gặp phải một cơn ác mộng, tất thảy
đều không hề chân thực. Tự nơi đáy lòng tôi không kìm được thầm cảm
thán, chuyện đời như mộng, sau khi tỉnh giấc, mọi điều trong mộng đều sẽ
thành không, đọng lại sau cùng vẫn là câu nói đó: Vạn sự chớ cưỡng cầu,
cưỡng cầu tất hối hận.
Năm năm sau, tôi đang ngồi trước máy tính xem một cuốn sách có tên
gọi Chuyện cũ của tôi, mà tác giả cuốn sách không phải ai khác, chính là
bản thân tôi.Lúc này, điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, tôi tiện tay vớ
lấy ấn nút nghe. “A lô! Ai vậy?”
Người ở đầu máy bên kia dường như rất hưng phấn, lớn tiếng hét lên
với tôi: “Vân Sơn, là tớ đây, tháng sau tớ và Tiên Dao kết hôn. Đến lúc đó,
cậu nhất định phải tới uống rượu mừng đấy nhé!”
Hóa ra là điện thoại của Tôn Kim Nguyên gọi tới, khi đó tôi bất giác
ngẩn người, đã năm năm rồi, rốt cuộc cậu ta đã cưa đổ được Tiên Dao. Tôi
cười, nói: “Ha ha, người anh hem giỏi lắm, rốt cuộc đã thoát khỏi kiếp độc
thân rồi, tớ xin có lời chúc mừng nhé!”
Sau đó, ở đầu máy bên kia có chút ồn ào, và rồi một giọng nói khác
vang tới: “Tớ nói này Vân Sơn, mấy năm không gặp, cái miệng của cậu lợi