không đòi hỏi một chứng cớ rõ ràng nên không vấn đề gì. Chính
Chitanda cũng đã nói mục đích là để đưa ra một “giả thiết” ít mâu
thuẫn nhất, và hơn hết là tôi không muốn lãng phí khi cứ một mực bới
móc chứng cứ. Tôi phẩy phẩy tay tỏ ý đã hiểu.
Không còn câu hỏi nào khác.
“Vậy, mời giả thiết của cậu!”
Thế nhưng, Satoshi cười méo xệch khi bị bảo như vậy.
“Ư…mmm, giả thiết…”
“Sao thế?”
“Chitanda, tớ xin lỗi vì làm rối cuộc họp, nhưng tớ không đưa ra
được giả thiết. Bảo là đã tự mình tìm kiếm nhưng chỉ có một mẩu tin
thế này thì… Cùng lắm những gì tớ có thể làm là chỉnh lại giả thiết
của Ibara thôi. Vả lại…”
Tôi biết câu tiếp theo của Satoshi là gì rồi. Tiếp theo cậu ta sẽ nói
như này, cơ sở dữ liệu…
“Cơ sở dữ liệu không thể đưa ra được kết luận.”
Kết cục là Satoshi đã không thể lập được giả thiết. Đành vậy thôi, vốn
tôi cũng chẳng trông mong gì ở hắn.
Tuy nhiên, vấn đề là tôi. Gay thật, đến nước này tôi mới thấy ân hận
vì đã không đọc tài liệu cho cẩn thận. Liệu tôi có đưa ra được giả thiết
nào không đây? Cuộc họp tiếp tục, mặc cho trong lòng tôi đang dao
động.
“Nào, Oreki, mời cậu!”
Tôi gật đầu, phát tài liệu. Vừa phát tôi cũng tranh thủ đưa mắt xem
lại một lượt. Khối lượng thông tin được cho là có liên quan đến vụ
việc hầu như không khác với của Satoshi là mấy. Tài liệu tôi tìm được
là một danh sách chuỗi sự kiện khô khan, vô vị.