“Vì phòng đâu có khóa. Tớ cứ nghĩ là chắc có ai đó ở đây rồi nên
không chuẩn bị chìa khóa.”
Thì ra là vậy. Đúng là nếu không có bức thư của bà chị là cựu thành
viên thì tôi cũng không thể biết được thông tin câu lạc bộ Cổ Điển
chẳng có một mống thành viên nào.
“Vậy hả? Nhưng lúc tớ đến thì bị khóa đấy.”
Tôi nói rất vô tư chẳng có ý gì, nhưng hỏng rồi. Ánh mắt Chitanda
chợt thay đổi khi nghe thấy thế. Cái nhìn đầy sắc cạnh. Không biết có
phải là ảo giác không nhưng thậm chí tôi còn thấy đôi đồng tử của
Chitanda nở to ra. Chitanda chậm rãi hỏi lại, mặc cho tôi đang thấy ớn
lạnh.
“Cậu bảo khóa, tức là cái cửa đằng kia bị khóa lúc cậu vào đây ấy
hả?”
Tôi gật đầu, dù trong lòng bối rối trước sự thay đổi đột ngột của cô
nữ sinh thanh lịch. Chitanda, không biết là vô tình hay cố ý, bèn tiến
lên một bước.
“Tức là, tớ - đã - bị - nhốt, phải không?”
Tiếng nện bóng của câu lạc bộ Bóng Chày vọng tới tận đây nghe rất
đã tai. Tôi chẳng còn việc gì ở căn phòng này, nhưng xem chừng
Chitanda có vẻ vẫn muốn nói chuyện. Tôi khẽ thở dài, quyết định
chọn phương án thỏa hiệp nên ngồi xuống cái bàn gần nhất, túi vẫn
đeo trên vai.
Bị nhốt. Chitanda vừa nói thế. Lẽ nào là như vậy. Tôi nghĩ ngợi một
chút. Chìa khóa thì tôi cầm, còn Chitanda lại ở trong phòng. Mà tôi
không nhớ là mình đã khóa cửa. Vậy thì, vấn đề rất đơn giản.
“Chắc chính cậu đã khóa cửa chứ gì? Khóa từ bên trong ấy.”
Nhưng Chitanda lắc đầu nguây nguẩy, kiên quyết phủ nhận.
“Tớ không có làm chuyện đó.”