Giờ thì…
Không còn việc gì nữa.
“Vậy là phần ra mắt đã xong, về thôi chứ?”
“Hở? Không hoạt động gì sao?”
“Ừ, tớ về đây.”
Tôi nhấc cái túi trống không đeo lên vai, quay lưng về phía
Chitanda.
“Nhờ cậu khóa cửa nhé. Lại bị la như vừa nãy thì ngán lắm.”
“Ừm.”
Tôi bước ra khỏi lớp khoa học địa cầu.
Không, đúng hơn là đang định bước ra thì tôi bị giọng nói sắc lạnh
của Chitanda làm khựng lại.
“Đợi đã!”
Tôi ngoảnh lại thì thấy Chitanda đang nghệt ra như thể vừa bị yêu
cầu làm điều gì đó không tưởng.
“Tớ không thể khóa cửa được!”
“Tại sao?”
“Vì tớ đâu có chìa khóa.”
À, ừ nhỉ. Tôi đang là người cầm chìa khóa. Mà chìa cho mượn thì
đâu có nhiều đến thế. Tôi rút chìa khóa từ trong túi ra, móc ở đầu ngón
tay.
“Thế thì cầm lấy… À, không, xin lỗi, vậy tớ giao cho Chitanda
đấy.”
Chitanda không trả lời. Cô nàng nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa
đang đung đưa trên đầu ngón tay tôi, cuối cùng nghiêng cổ hỏi:
“Tại sao Oreki lại có chìa?”
Hỏi gì ngớ ngẩn thế không biết.
“Không có chìa khóa làm sao vào được phòng học bị khóa cơ chứ.
Ơ, khoan. Nói vậy thì thế quái nào… À không, xin lỗi, ý tớ là làm sao
mà Chitanda vào đây được?”